đường gia công tử tiểu thiếu phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày xuất viện,Đường Tử Ly ít nhiều cũng đã hiểu vì sao bản thân được mệnh danh là 'công tử bao cỏ',thân chủ lúc trước là một kẻ ngu đần,ăn chơi trác tán,suốt ngày chỉ biết rượu chè khiến cho Đường Vân phải tức giận cấm túc,trong ngày hắn không chịu nỗi sự giam giữ này liền tẩu thoát vào một quán bar,cùng đồng bạn uống rượu khi trở về gặp phải tai nạn giao thông.

Nghĩ tới đây Đường Tử Ly chỉ biết thở dài ngao ngán,rồi nhìn xuống một sấp tài liệu hồ sơ trên bàn,từ khi hắn xuất viện thì cái lão già kia giao ra một đống tài liệu này cho hắn,nói cái gì mà người lớn rồi không làm được một tích sự gì,rồi cái gì phụ ông quản cái tập đoàn Tịnh Hải,kiếp trước thân là sát thủ cao cấp mà giờ lại làm một giới thương nhân,nếu kể ra cũng làm cho người nghe cười đến sái quai hàm.

Đường Tử Ly thần tình nghiêm túc xem hồ sơ,Đường gia này quả thật là một sản nghiệp lớn,chi nhánh được rãi khắp cả châu á,xem ra lúc còn trẻ Đường Vân thật sự là một nhân tài,có thể tự tay tạo ra khối tài sản khổng lồ như vậy thật không đơn giản chút nào,khiến cho hắn một chút khâm phục.

" cốc,cốc"

Tiếng gỡ cửa vang lên phá vỡ bầu không khi yên tĩnh của hắn,Đường Tử Ly có một chút không vui nhíu mi,vẫn không ngẩn đầu lạnh lùng đáp" vào đi"

Đường phu nhân sau khi mở cửa ra,thần tình vui vẻ mà nhìn thằng con đang ngồi trên bàn kia,bà mỉm cười nhẹ nhàn đi lại trước mặt hắn,hạ giọng" con yêu,con đang xem sổ sách sao!"

" vâng ạ!" Trả lời một cách không quan tâm.

Ôi chao,đứa con này của bà càng ngày càng soái khí mà,giống y chan ba nó khi còn trẻ vậy đó hà,trên tay bà cầm một ly sữa để xuống bàn,nhìn đến con trai của mình,bà nói" gần đến ngày tựu trường rồi,ngày mai con đến sân bay đón vợ con về được rồi!"

Đường Tử Ly im lặng bỏ tài liệu xuống,tay cầm ly sữa uống,dạo gần đây hắn mới biết thân chủ đã cưới thê tử,ân,không sao,đã cưới thê thì cưới thê,không cần phải sợ,nhưng sợ bình tĩnh này của hắn không được duy trì bao lâu khi hắn nghe được vế tiếp theo.

" con bé mới có mười hai tuổi thôi,cho  dù con không thích con bé nhưng cũng không được làm gì quá phận!"

" phụt!!! Khụ...khụ..." sau khi nghe xong hắn sốc tới nỗi phung luôn chỗ sữa trong miệng ra ngoài.

" a Ly,con có sao không?" Bà hoảng hốt vội vã vuốt lưng con trai,cực kì vô tội mà hỏi.

" mẹ...vừa..nói cái gì??" Hắn trợn tròn mắt mà nhìn Đường phu nhân,không thể tin hỏi lại.

" mẹ nói mai con ra sân bay đón tiểu Thiều"

" không,không phải,câu sau" hắn lặp tức ngắt ngang.

" con bé mới có mười hai tuổi thôi,cho dù con không thích con bé nhưng cũng không được làm gì quá phận!" Bà nói xong nhìn Đường Tử Ly nét mặt thờ thẩn,rồi bà cảm thán vỗ vai hắn" con trai,cố lên!"

"...."

Giương mắt nhìn người phụ nữ đi ra ngoài mà trong lòng âm thầm nhỏ lệ,cái chuyện quái quỷ gì thế này,đã xuyên thành nam nhân thì thôi đi,hắn còn chấp nhận được,biết rằng đã cưới vợ rồi thì cũng thôi đi,hắn còn chịu được,nhưng còn cô vợ này mới có...12 tuổi?ông trời ơi,ông đùa với tôi sao???

Đường Tử Ly ngước mặt lên khóc ròng,ai xót thương cho nỗi đau này!

Tại sân bay,hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng như mọi khi,có điều vẻ mặt của hắn rất chi là dọa người,khiến cho các vệ sĩ đi theo hắn cũng không nhịn được mà lùi vài bước chân.

Oa,nét mặt của thiếu gia hôm nay rất là dọa người a,thật sự rất đáng sợ!!ấy mà các cô gái xung quanh là sao đây?chẳng những không bị thiếu gia bọn họ dọa chạy thì thôi nhưng sao lại có ánh mắt si mê kia chứ,còn vẻ mặt dại trai nữa kìa,thật sự khiến cho bọn họ muốn sởn gai óc.

Bọn vệ sĩ cố để mình giảm bớt sự tồn tại của bản thân,thì tự nhiên có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đang dồn dập chạy tới,ầy!!còn xà vào lòng thiếu gia nữa kìa,thôi xong!!

" chú ơi!! Vợ về rồi!!"

Trong khi Đường Tử Ly không thể xát định 'vật thể lạ' tự nhiên bổ nhào vào mình,nghe được câu nói thì ngay lặp tức mây đen kéo tới,hắn khẽ cúi đầu nhìn xem ' vật thể lạ' này ruốt cục là ai.

Chỉ thấy một bé gái mới đứng tới ngang thắc lưng của mình,thân hình rất nhỏ nhắn,trên đầu có buộc hai bím tóc dài xoăn,chỉ là gương mặt úp vào thắt lưng của mình không thấy rõ mặt mũi,người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đứa con gái đang ôm ba ba mình vậy ấy.

" chú ơi,vợ đói bụng!" Bây giờ cô bé mới ngẩn đầu lên nhìn người ' chồng' của mình,giọng nói đáng yêu cùng với gương mặt tựa như búp bê sứ khiến cho ai thấy cũng điều xiêu vẹo.

Đường Tử Ly thấy bé gái cứ ôm chặt mình như vậy,hắn bắt đắc dĩ chỉ đành một chân khụy xuống chân còn lại thì chống đỡ,tư thế nữa quỳ nữa ngồi khiến cho các chị em la hét.

" hì hì,chú ơi!!" Bé gái thấy vậy liền nhào tới ôm cổ của Đường Tử Ly,âm thanh ngọt ngào nói" vợ rất nhớ chú!"

" em...em tên gì?" Hắn không biết nên dùng từ nào cho phải,em?cháu?con?thôi kệ nó đi,dù sao cũng là ' thê tử hợp pháp' của mình mà.

" chú quên rồi sao?vợ tên Trần Thiều!" Tiểu Thiều nhi ngạc nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn hắn,âm thanh non nớt mơ hồ.

" à ha ha,tại anh quên,thôi,chúng ta về đi!" Hắn thật sự không thể nhìn đến những ánh mắt xung quanh,thật sự là nóng bỏng mà!

Lo quan tâm ánh mắt của người ngoài thế mà chẳng biết sự biến mất của vệ sĩ của mình từ lúc nào,thế mới nói,làm chủ tử cũng thật là bất hạnh,thế là Đường đại thiếu gia phải tự mình đưa tiểu tổ tông về tới tận nhà,nếu không mẫu hậu đại nhân lại nháo lại khóc khiến cho hắn muốn chết thêm một lần nữa cho rồi,thật sự hắn khổ quá mà!!

Các vệ sĩ lén lút ở phía sau đoàn người âm thầm hô to:' tiểu thiếu phu nhân muôn năm,tiểu thiếu phu nhân vạn tuế,tiểu thiếu phu nhân hạ gục được ác ma hại đời,vạn tuế,vạn tuế!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro