mặc ly?đường tử ly?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác gì đây?tại sao ý thức mình lại trống rỗng thế này?hoàn toàn là một màu đen u tối,Mặc Ly cứ đi mãi trong một khoảng không vô định,cô muốn tìm đường thoát ra,muốn đi tìm Lan Nhi của cô,nhưng mà...tại sao cô vẫn không quay về được nơi bắt đầu?

" a Ly,con mau tỉnh lại đi,a Ly..."

Là ai đang gọi cô?rốt cuộc là ai?

Mặc Ly tìm tồi về phía giọng nói kia,ở phía trước có một ánh sáng nhè nhẹ,mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn định hướng được rõ ràng,cô chạy mãi và chạy mãi,ánh sáng kia giờ đây đang ở trước mắt cô,gương mặt lạnh lùng kia cứ việc đưa tay ra,chạm vào không gian sáng ấy.

Trong một căn phòng của bệnh viện,người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi ngần bên giường khóc lóc hô to:

" a Ly ,trời ơi con trai tôi,tại sao ông trời lại muốn mang con trai tôi đi,ông trời thật muốn diệt họ Đường nhà tôi mà!!" Phụ nữ trung niên ngồi bên giường ai oán nhìn con trai bà,khóc đến thương tâm.

Mặc Ly từ từ mở mắt ra,nhìn đến người phụ nữ ôm cánh tay mình khóc nức nỡ,nước mắt nước mũi chây chét lên người hắn,bây giờ hắn đầu đầy hắc tuyến,người phụ nữ này rốt cuộc là ai đây!!

" bà...."

Hắn vốn định mở miệng mắng người,nhưng vừa nghe được giọng nói của mình thì đứng hình,không thể nào,hắn có nghe nhầm không vậy??giọng của hắn...là con trai?Mặc Ly ánh mắt hết sức kinh dị nhìn bộ phận giữa hai chân của mình,mắt thấy chỗ đó hơi nhô lên thì âm thầm nuốt nước bọt,không phải chứ,hắn,hắn cư nhiên xuyên đến thân xác nam nhân??
Mẹ bà nó,hắn cư nhiên nhập ngay thân xác nam nhân này,đúng là ngàn vạn khổ mà!!

Người phụ nữ khóc xong rồi liền ngẩn đầu lên,chỉ thấy con trai bà đang thẩn thờ mở mắt,bà vui mừng lại khóc:

" a Ly,con,con tỉnh lại rồi sao a Ly?thật tốt quá,tốt quá!!"

Mặc kệ người phụ nữ nói gì,bây giờ tâm tình hắn sốc rất nặng,gương mặt hết sức là bi ai.

Thấy con trai bà đờ người ra như vậy,bà nín khóc sốt ruột lây người hắn,giọng hoảng hốt " a Ly,con làm sao vậy?"

Mặt Ly nhìn bà với ánh mắt cực kì lãnh đạm,thờ ơ hỏi" bà là ai?"

Người phụ nữ nghe vậy liền bật khóc,lần này thì lại khóc to hơn lần đầu,giọng nói đầy ai oán " ông trời ơi,nếu như ông muốn bắt con của con thì hãy đưa nó đi luôn đi,sao trả lại cho con một thằng con trai ngu đến nỗi này,cả mẹ nó cũng nhận không ra!!ông trời ơi,con quả thật số khổ mà!!"

Mặc Ly hiện giờ mặt đen như đít nồi bị cháy,người phụ nữ này nhìn cũng sang trọng quý phái,không ngờ dây thần kinh có vấn đề,thật xui xẻo.

" đủ rồi!" Hắn quát khẽ.

Trong lúc đó cánh cửa phòng bệnh viện được mở ra,một người đàn ông trung niên bước vào trong,trên mặt ông nghiêm khắc trong nghiêm khắc,nhưng nhìn đến người phụ nữ đang khóc nức nỡ,rồi mới nghe được tiếng quát của Mặc Ly,ông nhanh chống liền tức giận,đi tới nhìn Mặc Ly lạnh giọng:

" Đường Tử Ly,mày có biết sai rồi không"

Mặc Ly nhíu mày,hắn vừa đến đây có biết cái gì con mẹ sai,hắn là một con người thành thật,nghĩ sao nói vậy" lão già,tôi sai cái gì?"

Câu này đúng chỗ gây nỗ núi lửa trong đầu Đường Vân,ông giận đến đỏ cả mặt,định đập cái thằng nghịch tử này cho hả giận,nhưng nghĩ hắn trong người đang bị thương nên cố ném lại,chỉ dùng khẩu không động thủ" mày là cái thằng con mất dạy,mày có biết độ ăn chơi của mày đã để lại tiếng xấu cho Đường gia rồi hay không?tại sao Đường Vân tao lại sinh ra cái thằng phá của như mày!"

" đúng đó chồng yêu,nên dạy cho cái thằng con hư này một bài học đi!" Đường phu nhân ở một cạnh vừa lao nước mắt vừa phụ họa.

Mặc Ly khóe miệng giật giật,hắn quả thật không biết hai người này là ai,nếu nói ra mình không phải Đường Tử Ly thì sẽ không ai tin tưởng,như vậy chỉ có cách này thôi.

Mặc Ly ôm đầu mặt mày tái nhợt,mồ hôi trên trán tua ra chảy xuống,đau quá,đầu thật sự rất đau,hai tay vội ôm đầu thống khổ rên rỉ" đau quá...,đầu tôi đau quá..."

Hai ông bà họ Đường thấy vậy thì hốt hoảng,vội vàng bấm chuông gọi y tá đến,Đường phu nhân sợ hãi tay vịnh con trai" a Ly,con sao vậy?a Ly,đừng làm mẹ sợ!!"

Qua một khoảng thời gian bác sĩ kiểm tra,rồi lắc đầu nhìn Mặc Ly đang hôn mê,sau đó lại nhìn hai vợ chồng họ Đường nói" Đường thiếu gia do bị va chạm quá nặng,nên phần đầu đã bị tổn thương và ảnh hưởng đến trí nhớ"

" vậy có nghĩa là a Ly đã bị mất trí nhớ?" Đường phu nhận vội hỏi.

" đúng vậy!" Bác sĩ gật đầu,thu dọn đồ.

" nó sẽ có hồi phục không?" Đường Vân âm trầm lên tiếng,gương mặt suy tư.

" có thể hồi phục nhưng rất có thể là không!" Bác sĩ nói xong rồi cùng y tá đi ra ngoài.

" lão gia,bây giờ phải làm sao đây?" Đường phu nhân lo sợ nói,nếu con trai thật sự mất trí nhớ thì sẽ không nhận ra bà nữa,như vậy thật sự rất thương tâm a.

" như vậy cũng tốt,nếu thằng con này mất trí thì sẽ không còn gây sự nữa,đỡ phải tốn công tôi phải ngày ngày dọn dẹp mãnh hỗn loạn mà nó gây ra" ông cảm thấy điều này thật sự rất tốt a,cảm thấy rất mãn nguyện và hài lòng.

Đường phu nhân nghe vậy thì híp mắt nhìn người đàn ông đang cười nham nhỡ kia,cảm thấy trong lòng thật buồn bực,liền đưa chân đạp mạnh vào mông của Đường chủ tịch.

" ai ui,đau,đau" Đường chủ tịch bị đạp mông xém nữa té chới với,ông liền quay lại nhìn phu nhân nhà mình kiêu to" sao vợ lại đạp tôi?"

" con trai bị như vậy mà ông không lo lắng,ông ra ngoài đi để tôi chăm con!" Đường phu nhân gắt giọng,rồi đi lại bàn cầm trái táo gọt.

" bà tưởng tôi muốn ở đây hả,tôi đang bận đây này,hứ!" Đường Vân nói xong liền đi một mạch ra ngoài.

Đường phu nhân nghe vậy trên tay liền cầm trái táo phi thẳng vào ông,không thấy bóng mà nghe thấy tiếng" ai ui,đau,đau,đau quá!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro