Chương 1 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serenade chợt nhảy mũi.

David buông tờ báo đang đọc, ngước nhìn vợ.

- Anh thấy em có vẻ bồn chồn quá. Em không cần áy náy việc xảy ra cho ông Ngoại trưởng.

- Em biết... Nhưng nếu là trước kia, em đã có thể tham gia việc điều tra.

David nhìn vợ chăm chú, như tìm kiếm điểm khác biệt trên dung mạo xinh đẹp của Serenade, người bạn đời của anh gần 18 năm qua.

- Nhưng em đã chọn gia đình và đại học.

- Phải, em đã chọn. Em đã chọn, vì Lily, Nora, Steven cần có em chăm sóc.

- Cả anh nữa. - David hơi trầm giọng - Em đang hối hận sao?

Serenade lắc đầu, cô đứng lên dọn dẹp các loại bát đĩa trên bàn ăn, mà 3 cục cưng yêu quý của cô bày bừa trước khi đi chơi, đi học.

- Hối hận không nằm trong kho ngôn từ tự bạch của em. Chỉ là em thấy bất nhẫn trước sự hy sinh của George... 

- Hối hận không nằm trong kho ngôn từ tự bạch của em, nhưng thay vào đó là 2 từ "giá như", phải không?

Serenade nhún vai, cô không thích tranh luận với David những việc liên quan đến chính trị. Vì 2 người đã từng có rạn nứt khi cô trở thành đặc vụ CIA.

David không đào sâu thêm, anh tiếp tục đọc báo, nhưng mày anh lại đang nhíu chặt biểu lộ sự bực dọc.

Serenade im lặng rửa đống chén đĩa bẩn. Sự ngột ngạt làm cô chán nản trước công việc thường ngày mà cô vốn yêu thích này.

- Anh đến trường đây!

- Không phải hôm nay anh dọn dẹp lại gara sao?

- Anh sực nhớ còn một số việc của khoa chưa giải quyết... Gara để tuần sau vậy.

Serenade ngẩn người nghe tiếng động cơ xe của David xa dần.

***

Nhà trắng.

Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, ánh mắt tinh anh nhìn Paul, ông mỉm cười dò xét.

- Không phải là anh bạn đọc được suy nghĩ của tôi chứ?

Paul giả vớ khiêm nhường.

- Tôi dù có học qua tâm lý học nhưng hoàn toàn không có khả năng ngoại cảm thưa ngài.

- Tốt! Thế nào cũng được... Rất đúng ý tôi.

- Tôi rất hân hạnh thưa ngài.

Tracy đứng gần cửa ra vào, cô thật sự muốn bước lên đập vào ót Paul vài cái - mặt dày đến không tưởng nổi.

- Tôi sẽ cho người đến đón Serenade diện kiến ngài.

- Được! Sáng sớm ngày mai tôi muốn gặp cô ấy.

Paul đứng lên cúi chào Tổng thống.

Tracy cúi chào tổng thống và đi nhanh ra ngoài, cô không muốn nhìn lần nữa bộ mặt bỡn cợt, vô sĩ của Paul.

- Tracy! 

- Chuyện gì nữa? Ngài còn cần gì tôi nữa?

Tracy vẫn bước rất nhanh trên hành lang.

Paul cố đuổi theo cô, ông ta cười híp mắt, nụ cười của con lợn trước máng cám đầy.

- Đừng cau có nữa. Lần sau tôi sẽ trung thực với Tổng thống...

- Lần sau của lần sau? 

Tracy nhếch cười, chua chát nói.

- Mà thôi tôi chả cần, dù gì tôi cũng chỉ là trợ lý của ngài.

Paul bước nhanh lên vài bước mở cửa văn phòng mình.

- Tối nay tôi cần cô giúp 1 việc nữa.

- Đi gặp Serenade?

(hết chương 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg