Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không rõ vì sao cô lại tiến cử Serenade?

Ngồi trên xe hướng về vùng ngoại ô Washington, từ hơn 15 phút, Tracy đã chịu đựng một tấn những câu hỏi của ngài Chánh văn phòng yêu mến.

- Tôi có thể không trả lời không?

- Ồ không, câu này cô phải trả lời... Xem có đúng với suy đoán của tôi không.

Tracy thật sự muốn nói với người đàn ông trán trợt đến nửa đỉnh đầu tên Paul rằng: "Đúng cái đầu ông, nếu ông nghĩ ra được, cần gì phiền đến tôi?".

Nhưng cô vẫn nhã nhặn hết mức.

- Có 3 yếu tố thưa ngài Chánh văn phòng: cấp dưới - trung đông - cựu đặc vụ.

Paul mặt mày sáng rỡ như bắt được khủng bố Tháp Đôi trước khi chúng hành sự.

- Đúng, đúng... Một lần nữa cô đã chứng tỏ năng lực của mình. Rất xứng đáng với vị trí trợ lý đặc biệt của tôi.

Tracy phì cười. Tuy nhiều khi bực mình vì sự mặt dày của Paul, nhưng cô quý mến và cảm kích ông. Nếu Paul không cứu cô và nhận nuôi cô 28 năm trước, không biết hiện tại cô có còn hiện diện trên thế giới này không.

- Tracy! Cô nhận thấy Serenade đủ khả năng đảm nhiệm công việc này sao?

Jackie, phụ trách an ninh Bộ Ngoại giao chợt lên tiếng.

Nhìn người đàn ông điển trai, rắn rỏi, luôn luôn nghiêm túc bên cạnh, Tracy đùa.

- Ngài Chánh văn phòng đây mới là người tiến cử Serenade với Tổng thống, anh có thể hỏi ông ấy.

Paul lườm Tracy. Nếu ở nhà có lẽ cô đã bị Paul cốc đầu, vì cái tội troll ông.

Jakie cảm thấy không xen vào được liên kết ngầm giữa Tracy và Paul nên im lặng không hỏi thêm.

Paul hí hoáy nhắn tin.

Vài giây tin nhắn hiện lên trong phone Tracy: "Còn có lý do nào khác không?".

Tracy rất nhanh hồi đáp: ">..<! Huhm!"

Paul xem xong tin nhắn, phá bỏ hình tượng vị Chánh văn phòng đáng kính bằng tràng cười cố nén. Ông run rẩy người, cả khuôn mặt đều đỏ bừng như say rượu.

Jakie áy náy cười theo, anh không biết thầy trò nhà Paul trêu chọc nhau chuyện gì, nhưng chắc hẳn rất buồn cười.

...

Không nhanh không chậm, đoàn xe của bộ Ngoại giao đã dừng lại trong khuôn viên trang trại Sweet Farm của bà Bộ trưởng tương lai.

Jackie và 4 nhân viên an ninh tản ra chung quanh trang trại. Khi đi ngang một cây sồi lớn gần cổng, anh thấy Paul và Tracy đang "one, two, three".

Thấy Jackie phát hiện trò trẻ con của mình và Paul, Tracy đỏ mặt, cô làu bàu.

- Nói thì nói, nhưng phải cùng vào. Tôi không vào 1 mình đâu!

- Cần gì vào, người ta ra tận cửa đón rồi kia kìa.

Tracy xoay người nhìn về phía cửa nhà.

Dưới ánh hoàng hôn cam sẫm, Serenade đứng tựa vai vào cột chống mái hiên, nhìn về phía Paul và Tracy với nụ cười nhẹ. Tư thái của cô thật tự tin, bình thản.

- Hân hạnh quá thưa ngài Paul, cô Tracy!

Chất giọng của người phụ nữ trung niên như rượu vang lâu năm, có vị chát nhưng nồng đượm, làm Tracy ngẩn người.

- Mời vào nhà...

Paul đẩy nhẹ lưng Tracy, nháy mắt.

Tracy rất muốn lườm Paul thật dài, nhưng cô phải giữ oai phong của trợ lý đặc biệt chánh văn phòng phủ Tổng thống, nên đành sãi bước về phía Serenade.

- Chào!

- Đã lâu không gặp!

(continue)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg