Chương Hai: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu rừng sau núi:

"Bọn chúng đúng là biết chọn lựa thời cơ, chắt bọn chúng biết hôm nay Diệp Phi muốn tạo phản nên cho người đến chờ sẵn, đúng là bực mình" Ngọc Thanh đang ôm Uyên Song đang bị thương và tức giận nói.

"Thôi được rồi, việc quan trọng là phải thoát ra được chỗ này còn chuyện đó tính sao đi" Nguyệt Dao thấy vậy liền nói.

"Đúng là như vậy còn gì nữa, vừa xử lý xong Diệp Phi thì bọn chúng liền ra tay, đúng là hèn hạ" Ngọc Thanh không thể nào hết tức giận được mà nói.

"Hai cậu xem cái này là gì vậy, nhìn nó hơi kì lạ" Uyên Song trong lúc đang nghĩ mệt thì nhìn xung quanh tìm đường thì thấy một miếng đá cách mình không xa, nhìn tuy không to nhưng có thể thấy bên trên có rất nhiều kí hiệu.

Hai người cùng nhìn về hướng mà Uyên Song chỉ, sau đó ba người cùng nhau lại xem.

"Mấy cái hình trên đây là gì vậy còn có chữ nữa nè" Uyên Song vừa nhìn vừa nói.

"Chữ gì mà khó đọc hình thì kì lạ nhìn chả hiểu, chắc cũng mấy chục năm trước rồi" Ngọc Thanh vừa nói vừa lấy tay phủi phủi cho nhìn rõ hơn.

Nhưng không ngờ trên tay của Ngọc Thanh có dính máu của Uyên Song nên khi Ngọc Thanh chạm vào miếng đá thì miếng đá bắt đầu phát sáng, ánh sáng không hề giảm mà càng lúc càng tăng lên khiến cho ba người phải che mắt lại và rồi có một lực hút rất mạnh kéo ba người vào trong vòng ánh sáng bí ẩn, sau một lúc thì ánh sáng cũng dần tắt và miếng đá cũng mờ dần và biến mất đi như không tồn tại.
________ ________ ________

Nguyệt Dao tỉnh lại và dần dần mở mắt, xung quanh cô chỉ toàn là đá với đá cô nghĩ ở đây chắc là một hang động nào đó, cô không biết tại sao mình lại ở chỗ này và ở đây là đâu, cô nhớ lúc đó lực hút rất mạnh kéo cả Ngọc Thanh và Uyên Song vào vòng ánh sáng, hiện tại thì cô không biết hai người họ có ở đây hay không.

"Ngươi tỉnh rồi đấy à" một giọng nói khàn khàn vang lên làm cho Nguyệt Dao phải ngừng lại động tác của mình mà nhìn về phía giọng nói đó.

Trước mặt cô là một người đàn ông khoản 50 tuổi, quần áo thì bê bết, râu tóc hơi rối phía bên trái gương mặt thì đeo một cái mặt nạ nhìn rất bí ẩn và cô có thể cảm nhận được trên người ông có cái gì đó rất mạnh ập về phía cô khiến cô muốn không thở nổi như có vật nặng đè lên người mình vậy.

"Cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy" Nguyệt Dao nhìn ông ta và hỏi, cô rất muốn biết cái ánh sáng kì lạ kia đưa cô đi đâu.

"Ở đây là núi Băng Sơn, ......" Ông ta thấy trong ánh mắt cô có phần cảnh giác ông chỉ mỉm cười và nhiệt tình trả lời câu hỏi của cô và nghe như lời của ông ta nói thì cô biết rằng mình đã 'xuyên không' về thời cổ đại mà cô chưa từng học qua trong lịch sử.

Hiện tại cô đang ở núi Băng Sơn của Phong Ngôn quốc, thời nhà Thiên năm thứ tư. Người đàn ông trước mặt cô tên là Tô Hạo Vương.

Lúc cô bị ngất xỉu chính ông là người đã đưa cô tới đây chữa trị, biết ông là người cứu mình nên cô cũng bỏ vài phần cảnh giác và ở lại nghĩ dưỡng một thời gian, nhưng cô biết muốn sống yên ổn ở thế giới này thì cô phải có một chút công lực để phòng thân, võ công của cô ở thời hiện đại tuy thân thủ rất mạnh nhưng mà ở nơi này thì người càng mạnh thì sẽ dễ sống hơn.

Mấy ngày sau:

Cơ thể cô hồi phục rất nhanh, chỉ nghĩ ngơi vài ngày và sự chăm sóc đặc biệt của Tô Hạo Vương nên cô đã nhanh chóng khỏe lại, nhưng cô không biết tại sao Tô Hạo Vương lại tốt với một người mà mình mới gặp lần đầu như vậy, tại cô may mắn hay là ông ta có mục đích gì khác.

Cô cũng không nghi ngờ gì nữa, cô sợ mình quá đa nghi mà nghi ngờ người cứu mình thì không tốt, mặt dù cô là nữ boss của thời hiện đại nhưng cô có thù tất báo có ơn sẽ trả vì thế cô nghĩ sau này nhất định sẽ trả ơn cho ông.

"Ngươi muốn rời đi rồi sao" Tô Hạo Vương nhìn cô một lúc rồi hỏi .

"Đúng vậy, thật sự rất cảm ơn tiền bối trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho tiểu nữ, sau này nếu như còn gặp lại nhất định sẽ báo đáp" Nguyệt Dao cuối đầu cung kính trong lời nói có bao nhiêu là thành thật.

"Ngươi có muốn học võ công không" trong giọng nói của ông chứa một chút hi vọng nào đó từ cô.

"Đương nhiên là có rồi, mục đích ta xuống núi là muốn tìm người có thể dạy ta học võ công" cô cũng rất thành thật trả lời biết đâu Tô Hạo Vương có thể giúp được cô.

"Ta sẽ giúp cho ngươi" Tô Hạo Vương thản nhiên nói trong mắt chứa một tia vui mừng.

"Tiền bối người nói thật sao" Nguyệt Dao rất vui khi nghe ông muốn dạy võ cho cô, lúc trước cô rất muốn bái Tô Hạo Vương làm sư phụ dạy võ công cho cô nhưng bây giờ được Tô Hạo Vương mở lời nên cô cũng có chút bất ngờ.

"Đúng vậy, nhưng với một điều kiện ngươi phải giúp ta làm một chuyện" Tô Hạo Vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói.

"Được, ta đồng ý" Nguyệt Dao không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần cô có võ công cao cường để xuống núi tìm hai người bọn họ là được.

Và sau một lúc nghe Tô Hạo Vương nói thì cô mới biết thân phận thật của ông ta, hơn 20 năm trước ông là đệ tử của bang phái Vân Thiên Các, ông cũng rất nổi tiếng trong giới gian hồ và được người trong gian hồ bái phục vì võ công rất cao cường và tính cách phong lưu hào phóng. Nhưng nào ngờ anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân, ông không ngờ người con gái ông yêu thương nhất lại là nội gián được phái đến tiếp cận ông, chỉ vì một cuốn bí tịch được mọi người trên gian hồ tìm kiếm mà cô đã dùng độc để giết Tô Hạo Vương, nhưng ông mạng lớn không chết được, Tô Hạo Vương đã dùng công lực của mình để làm cho độc ngừng phát tán khắp cơ thể mình, sau đó ông đã lên núi này sống không trở về môn phái nữa.

_Hết chương hai_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro