Chương Ba : Xuống Núi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi chỉ cần giao cuốn bí tịch này đến Vân Thiên Các là được" ông nói xong liền lấy trong tay áo ra một cuốn sách dày và đưa cho cô.

"Được ta sẽ đưa cuốn sách này đến nơi cần đến, tiền bối cứ yên tâm" Nguyệt Dao nhận cuốn sách và chân thành nói.

"Cái này tặng cho ngươi xem như là quà nhập môn ngươi làm đồ đệ của ta" ông ta vui vẻ nói tiếp tục lấy ta một cái chuôi kiếm hình tròn vừa tay có màu xanh dương cực kỳ sắc xảo, ngoài ra nó không có lưỡi kiếm.

"Cái này làm sao mà sử dụng được?" cô nhận lấy và nhìn, thật sự nó chỉ đủ cầm tay thôi, đẹp thì có đẹp thật nhưng mà dùng cái này phòng thân thì đánh được ai chứ, cô hoài nghi nhìn ông hỏi

"Ngươi nhìn kĩ lại xem trên chuôi có một nút cơ quan nhỏ ngươi thử chạm vào xem" ông ta nói rõ ràng và chỉ cho cô.

Cô cũng hoài nghi mà nhìn vào nút bấm nhỏ và chạm tay vào, một sợi dây phát sáng từ trong chuôi kiếm chạy dài ra lúc này cô mới nhìn kĩ thêm lần nữa, nói đúng hơn là một cây roi, thân roi sắt nhọn tựa như những đốt xương nhỏ ghép lại với nhau.

"Cây roi này tuy không phải là mạnh nhất, nhưng nó cũng mạnh thứ hai thứ ba trong gian hồ, cũng được xem như là một vũ khí tốt".

"Cảm ơn tiền bối"

Sau đó ông chỉ dẫn cho cô đường đi đến Vân Thiên Các, cho cô một ít bạc và dặn dò một số thứ, xong hết mọi chuyện thì Tô Hạo Vương bắt đầu truyền công lực cho cô.

Sau một lúc lâu thì cô mới tiếp nhận thành công công lực của Tô Hạo Vương, cơ thể ông bắt đầu yếu dần và ngã xuống.

"Ta thật sự cảm ơn ngươi" ông dùng hơi thở cuối cùng của mình mà chân thành cảm ơn cô.

"Người cứ yên tâm, sư phụ" giọng cô mềm mại như nước nói đầy chân thành, cô chỉ thấy ông cười nhẹ một cái và chìm vào giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại.

Sau khi an táng xong Tô Hạo Vương thì cô liền xuống núi, cô đã ở đây cũng khá lâu rồi bây giờ cô cũng muốn đi tham quan một chút về cuộc sống của người cổ đại và quan trọng hơn là cô muốn tìm một chút tin tức về Vân Thiên Các.

Cô đi gần nửa ngày thì mới xuống tới được chân núi, cô đi vào một cái chợ nhỏ nghe các tiểu thương rao hàng và những tiếng mời gọi khách mua hàng thật xao động, tuy chợ nhỏ nhưng cô cũng cảm nhận được sự ấm áp nào đó.

Cô tính đi một vòng chợ nữa thì trời đã chiều với cả cô không thể ăn mặc như vậy mà đi khắp chợ được, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ở hiện đại và chiếc áo khoác ngoài của Tô Hạo Vương cho cô, cho nên cô tìm một cái khách sạn nhỏ, lấy một phòng trống và nhờ tiểu nhị mua cho cô hai bộ y phục để thay đổi, xong cô liền lên phòng chờ.

Một lúc sau nước đã chuẩn bị xong, đồ cũng đã mang đến cô cũng bắt đầu tắm rửa và thay y phục mới, tên tiểu nhị này đúng là có mắt nhìn rất biết chọn y phục, bộ đồ màu hồng nhạt và một cái quần lụa trắng dài thêm một áo khoác ngoài mỏng màu hồng trong suốt.

Cô đi xuống lầu tìm một chỗ ngồi và gọi một số món đơn giản, cô bắt đầu nhìn xung quanh, tuy không lớn nhưng cái khách sạn này được bày trí rất thu hút, phía bên trái gần cầu thang có một cái sân khấu, trang trí cũng khá tinh xảo vừa có hoa có đèn, dùng để cho khách có thể giao lưu văn nghệ tại quán để tạo cho quán có không khí vui tươi.

Cô đợi một lúc thì tiểu nhị mang đồ ăn lên, cô bắt đầu ăn say sưa vì cũng hơi đói bụng, nhưng cô không chú ý lúc cô đang ăn thì có một cái ánh mắt chán ghét và ganh tị nhìn cô.

Cô gọi tiểu nhị tính tiền và chuẩn bị lên phòng thì có một cục đá từ đâu tới bay thẳng vào người cô, cô nghiêng người sang một bên cục đá lướt ngang ngực cô và bay thẳng về phía bình hoa và 'bang' một tiếng bình hoa đã rơi xuống đất vỡ tang. Cô nhìn về hướng người vừa ném cục đá về phía cô, là một cô bé khoản 10 tuổi gương mặt bầu bĩnh rất dễ thương đang nhìn về phía cô giận dữ giống như trẻ con bị giành kẹo.

"Sao muội lại ném đá vào người ta" Nguyệt Dao nhẹ nhàng nói, thật sự cô bé rất dễ thương với đôi mắt tròn xoe và long lanh như đọng nước, thật sự khiến cho người khác không nỡ mắn mà chỉ để cưng chiều thôi.

"Tỷ là ai mà ta không dám ném đá chứ, hứ" giọng nói non mềm phát ra khiến người khác nghe thật sự muốn lại bẹo má mà thôi.

" Linh Nhi, con không được hỗn với tỷ tỷ mau xin lỗi tỷ tỷ đi" một bà lão từ bên trong đi ra nói với giọng trách phạt nhưng cũng chứa một chút cưng chiều.

"Con không xin lỗi, ai bảo tỷ tỷ xinh đẹp hơn Linh Nhi, Linh Nhi không thích người khác xinh đẹp  hơn Linh Nhi" cô bé níu tay bà lão làm nũng mách, trong thật dễ thương.

"Linh Nhi của ta cũng rất xinh đẹp mà" bà lão dịu dàng nói.

"Không muốn, Linh Nhi không muốn, tỷ phải thách đấu với Linh Nhi" cô bé lớn tiếng, nói với giọng rất dễ thương.

"Được tỷ tỷ sẽ thách đấu với muội" cô nói với giọng nhẹ nhàng, cô rất thích trẻ con với cả đứa bé tên Linh Nhi này rất thú vị.

_Hết chương ba_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro