Chương Bốn : Nhận Muội Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta và tỷ cùng nhau lên trên kia biểu diễn một đoạn nhạc bất kỳ xem ai là người đàn hay nhất thế nào" Linh Nhi lém lỉnh nói.

"Được, vậy ta sẽ thổi sáo" Nguyệt Dao cười nhẹ đồng ý.

"Ta sẽ đánh đàn, ta muốn thi trước" Linh Nhi cười một cái nói xong liền chạy lên sân khấu.

Tiếng đàn tranh bắt đầu du dương theo từng âm tiếc từ từ truyền vào tai, khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhõm và làm cho không khí vui tươi hẳn.

Nguyệt Dao nhìn nụ cười Linh Nhi và từng ngón tay nhỏ nhắn chạm vào dây đàn có vẻ con bé rất thích đàn và cũng rất tự tin, thật sự Linh Nhi đàn rất hay. Đoạn nhạc vừa kết thúc mọi người cùng vỗ tay khen ngợi khiến Linh Nhi cười tít mắt chạy về phía cô.

Tiếp theo Nguyệt Dao cũng lên sân khấu, cô lấy từ trong thắt lưng ra một cây sáo, sáo bắt đầu đưa lên môi và một âm thanh nhẹ nhàng vang lên và cũng rất thu hút khiến mọi người cùng nhìn về hướng sân khấu.

Tiếng sáo vang lên và bay xa theo từng nhịp điệu, hòa lẫn vào không khí làm người nghe không khỏi nhắm mắt lại mà tận hưởng, đến khi tiếng sáo dừng lại.

Phía dưới cùng nhau vỗ tay rầm rộ, cô chỉ cười và đi về phía Linh Nhi.

"Muội thấy ta thổi sáo thế nào, có hay không" Nguyệt Dao cuối xuống nhẹ nhàng nói.

"Tỷ tỷ vừa đẹp lại còn thổi sáo hay nữa, Linh Nhi đánh đàn không bằng tỷ tỷ" Linh Nhì mặt buồn bã nói.

"Linh Nhi ngoan, Linh Nhi còn nhỏ chỉ cần Linh Nhi cố gắng nhất định sẽ đàn hay hơn tỷ tỷ" Nguyệt Dao dịu dàng nói.

"Thật không tỷ tỷ?" Linh Nhi khịt mũi đầy dễ thương nói.

"Đương nhiên là thật rồi, Linh Nhi hiện tại cũng rất xinh xắn dễ thương mà" cô vừa nói vừa bẹo má Linh Nhi.

"Ừm, Linh Nhi nhất định sẽ cố gắng nữa để được giống như tỷ tỷ" Linh Nhi đứng lên cười hì hì nói.

Ngồi nói chuyện với Linh Nhi một lúc thì cô mới biết Linh Nhi hiện tại ở với bà nội, cha mẹ mất sớm nên hai bà cháu chỉ nương tựa vào nhau, Linh Nhi rất ngoan đôi khi cũng rất bướng bỉnh.

Lúc trước hai bà cháu chỉ đi bán rau ngoài chợ để kiếm miếng sinh nhai, về sau ông chủ của tửu lâu thấy bà lớn tuổi nấu ăn cũng rất ngon nên đã đưa hai bà cháu đến đây làm.

"Sau này ta làm tỷ tỷ của Linh Nhi được không" cô thật sự rất thích Linh Nhi vì cô bé có tâm hồn trong sáng và hồn nhiên làm cô cảm thấy có phần xao động nào đó.

"Được được, sau này Linh Nhi sẽ làm muội muội của tỷ tỷ xinh đẹp" Linh Nhi vui vẻ đáp ứng ngay, giống như sợ cô sẽ đổi ý vậy.

"Muội cứ gọi ta là Nguyệt Dao tỷ là được rồi" cô xoa đầu Linh Nhi và nói.

"Vâng, Nguyệt Dao tỷ" Linh Nhi cười tít mắt sau đó chạy vào trong khoe với bà.

Nguyệt Dao chỉ cười và đi lên phòng mình, bây giờ cũng đã tối rồi cô phải nghỉ ngơi sáng mai cô còn phải tìm đường đến Vân Thiên Các nữa .

Sáng hôm sau:

"Tỷ phải đi đây, muội phải ngoan nghe lời bà không có được bướng bỉnh nữa biết không" Nguyệt Dao nhẹ nhàng nói.

"Tỷ tỷ ở lại chơi với Linh Nhi đi, đừng có đi mà" Linh Nhi khóc nước mũi tèm lem nói.

"Linh Nhi ngoan, nhất định tỷ tỷ sẽ quay lại chơi với Linh Nhi chịu không" Cô ôm Linh Nhi vào lòng dỗ dành nói.

"Ừm, tỷ tỷ nhất định phải quay lại đó" Linh Nhi khóc lớn lên nói.

"Nhất định sẽ quay lại" nói rồi cô liền đứng dậy đi thẳng, cô không quay đầu lại sợ nhìn Linh Nhi nhất định cô sẽ không kìm lòng mà đi được.

Cô đi được nữa ngày thì mệt lã người, cô đành ngồi vào gốc cây gần đó nghĩ mệt. Đến khi cô chuẩn bị rời đi thì cô nghe tiếng đánh đấm kịch liệt ở phía sau cái cây chỗ cô ngồi, cũng may dáng người cô nhỏ nhắn đủ trốn sau gốc cây nếu không bị bọn chúng nhìn thấy rồi.

"Haha, cuối cùng thì ta cũng đã chờ được đến ngày hôm nay để có thể giết được ngươi, ngươi cảm thấy thế nào hả Hàn Phong" cô gái có mái tóc màu tím, gương mặt rất sắc sảo góc cạnh nếu như không có cái ánh mắt sắc lạnh đó thì còn xinh đẹp hơn.

"Ngươi dám lừa gạt tình cảm của ta còn cố ý giết chết đệ đệ ruột của ta, hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi để rửa hận" đôi mắt cô gái lóe lên căm phẫn nhìn như tu la đến đòi mạng.

"Chủ thượng của chúng ta không lừa gạt tình cảm của ngươi mà chính ngươi tự đa tình mà thôi, còn đệ đệ của ngươi cũng chính do ngươi dùng mưu hèn kế bẩn nên vô tình giết chết hắn không liên quan tới bọn ta" một tên áo đen đối diện nói.

"Ta không cần biết, đệ đệ ta chết một phần cũng là do các người gây ra, nhưng mà ông trời không phụ lòng người, độc ngươi uống không màu không mùi làm ngươi không sử dụng công lực được cảm giác như thế nào hả, hahaha" cô gái nói xong liền cười lớn với giọng điệu đắc ý.

Nguyệt Dao ngồi phía sau gốc cây không khỏi nhíu mày, người phụ nữ này đúng là quá nham hiểm hạ độc người khác còn mang theo một đám sát thủ đi đánh bốn người bọn họ, lần này cô không khỏi xem được một trận đánh kinh điển đây.

"Các ngươi sử lý mấy tên đó, ta sẽ tự tay giết chết hắn" cô gái nói xong liền cầm thanh kiếm bay thẳng về phía Hàn Phong.

Một tên thuộc hạ của Hàn Phong thấy vậy liền bay đến trước mặt hắn tiếp chiêu của mỹ nữ, trận đánh nổi lửa xảy ra.

_Hết chương bốn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro