Chương Năm : Giao Chiến, Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đánh bắt đầu kịch liệt hơn, chỉ có bốn người chống lại một đám sát thủ còn bảo vệ thêm một tên không sử dụng được võ công, đúng là khá bất lợi cho bọn họ.

Hai bên giằng co dần thấm mệt, nhưng bên phía mỹ nữ chỉ giảm đi được vài người lần này bọn người Hàn Phong có lẽ sẽ chết chắc rồi.

"Ai ở bên đó, mau đi ra đây" mỹ nữ liền nhìn về phía gốc cây Nguyệt Dao đang ngồi lớn tiếng nói.

Nguyệt Dao đang ngồi sau gốc cây nghe tiếng kêu liền nhíu mày, bị bọn chúng phát hiện rồi. Mấy người Hàn Phong nghe vậy cũng hướng về phía gốc cây nhìn, Nguyệt Dao nghĩ có lẽ là cô đã quá không để ý nên mới bị phát hiện.

Nguyệt Dao thư thả đi ra ngoài còn tiện tay ngắt một cây cỏ bên cạnh, cô còn đi lại tảng đá đối diện hai người họ ngồi xuống nhìn giống như không liên quan.

"Ngươi là ai sao lại trốn sau gốc cây nghe lén, hay là ngươi cùng với mấy tên này cùng một giuộc với nhau, nên sợ chết mà trốn không dám ra" mỹ nữ nói với giọng giễu cợt, cô ghét nhất là có người xinh đẹp hơn mình nên trong lòng không khỏi ganh tị.

"Ta không hề trốn mà là các ngươi đang làm phiền ta nghĩ ngơi vừa hay nghe các ngươi nói chuyện, ta thấy ngươi mới là tên sợ chết hạ độc người ta sau đó chặn đường đánh, không phải sợ đánh không lại nên mới dùng kế dơ bẩn như vậy sao" Nguyệt Dao cười nhẹ chế nhạo nói.

"Ngươi..." Bị nói trúng tim đen nên mỹ nữ không khỏi tức xanh mặt.

"Ta thế nào, có phải là đúng quá không" Nguyệt Dao lại chế nhạo tiếp, đúng là đẹp thì có đẹp nhưng mà tâm địa của cô ta quá nham hiểm cô cũng thấy khá chán ghét.

"Các ngươi mau bắt sống con tiện nhân đó lại cho ta" mỹ nữ giận tím mặt lớn tiếng quát khiến mấy tên sát thủ giật mình.

Nguyệt Dao cũng không thua kém liền đứng dậy đánh với bọn họ một trận, thoáng chốc Nguyệt Dao đã bị vây giữa vòng tròn, mấy tên sát thủ lấy cô làm trung tâm liền xông tới.

Nguyệt Dao liền lấy cây roi sau thắt lưng ra đánh liên tiếp vào máy tên sát thủ, cây roi sắt nhọn vừa đi qua chỗ nào đều có một trận xé gió, sau một lúc liền quét sạch mấy tên sát thủ nhưng cô không khỏi bị thương ở tay trái.

"Con tiện nhân này, ngươi cũng lợi hại lắm để xem ta có giết chết được ngươi hay không" mỹ nữ tức giận nói.

" Vậy thì xin mời, để xem ta sẽ chết trước hay là ngươi sẽ chết trước" Nguyệt Dao cũng khinh thường nói.

Mỹ nữ nghe vậy mặc đằng đằng sát khí giơ kiếm bay về phía Nguyệt Dao, một trận phong vũ diễn ra, từng đường kiếm sắt nhọn chớp lên, tiếng binh khí va chạy nhau tạo ra những tiếng đinh tai nhứt óc.

Thanh kiếm bay qua một bên và rơi xuống đất, tiếp theo là cây roi của Nguyệt Dao quấn quanh cổ mỹ nữ, những mũi gai nhọn đâm vào da đến bật máu.

"Công lực của ngươi cũng chỉ có như vậy mà đòi giết được ta, đúng là không biết lượng sức mình" Nguyệt Dao chế nhạo nói.

"Ngươi....Xem như là ta xui xẻo mới thua dưới tay ngươi, lần sau ngươi sẽ không dễ dàng thắng được ta như vậy" mỹ nữ cố gắng
nói.

"Cô đang nghĩ đi đâu vậy còn có lần sau, ta có nói là tha cho cô sao" nói xong Nguyệt Dao đánh một chưởng, mỹ nữ chỉ biết tròn mắt nhìn Nguyệt Dao và bay ra sau thất khiếu chảy máu mà chết.

Nguyệt Dao thở ra một hơi, liền nhìn xem vết thương trên tay trái của mình, vẫn còn chảy máu nhưng đã ích lại so với lúc đầu, xong cô liền hướng phía trước đi tiếp.

"Nữ đại hiệp xin chờ chút" Liên Tâm thấy cô bước đi liền vội lên tiếng.

"Có chuyện gì sao" Nguyệt Dao cũng vui vẻ trả lời, xong nhìn lướt qua đám người một họ.

Quả thật là tuấn nam mỹ nữ, một người có khí chất lạnh lùng không cảm xúc sau lớp mặt nạ có vẻ là chủ thượng của mấy người kia, mấy người còn lại thì cũng như nhau cũng là một mỹ nam nhưng không lạnh lùng như tên chủ thượng, còn cô gái này nhìn rất xinh đẹp và quyến rũ có lẽ là tình nhân của tên mặt lạnh này.

"Cảm ơn nữ đại hiệp đã ra tay giúp đỡ, có thể cho tại hạ biết quý danh của đại hiệp được không?" một tên khác cũng lên tiếng nói.

"Không cần phải cảm ơn ta đâu ả cũng muốn giết ta nên ta mới làm vậy, với lại ta không phải là đại hiệp gì cả có nói thì các ngươi cũng không biết, thôi cũng trễ rồi ta đi trước các ngươi cứ thông thả" Nguyệt Dao cười nhẹ nói sau đó đi thẳng về phía đường mòn.

_Hết chương năm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro