Chương 1: NỮ CẢNH SÁT VÀ BOSS TỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Kiều My gấp lap top lại, sau đó lại cẩn thận đọc qua hồ sơ tội phạm một lần. Cô chăm chú đọc đến nỗi quên cả giờ giấc, cho đến khi cô cảm thấy buồn ngủ mới bắt đầu ngẩng đầu lên. Lúc cô ngẩng đầu lên thì trời cũng đã vừa sáng.

Cô khẽ vươn vai lên một cái, sau đó cẩn thận cất bộ hồ sơ vào trong ngăn tủ, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: “ Trời đã sáng rồi, nhanh thật.”

Dương Kiều My vào phòng tắm rửa, khoác lên mình bộ quân phục, ngón tay trắng nõn cẩn thận cài quân hàm lên vai áo. Đứng nhìn mình trước gương, dù cho cô đứng ngắm bộ quân phục này cả ngày, cô cũng không bao giờ thấy chán. Bởi cô yêu bộ quân phục này, yêu công việc nguy hiểm này, dù cho nhiều lần bản thân phải đứng trước sự uy áp của đối phương, tình yêu của cô với nghề cũng chưa bao giờ giảm bớt dù chỉ một chút.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, Kiều My nhẹ nhàng lên tiếng: “ Mời vào.”

“ Đại úy, Trung Tướng báo em đến đón chị.” Uy Vũ giơ tay lên ngang trán chào cô.
“ Ừ, đi thôi.”
“ Vâng.”

Kiều My cẩn thận đóng cửa phòng rồi cùng Uy Vũ đi xuống, từ khi vào làm trong Tổng cục cô được phân một phòng riêng trong khu cán bộ, đây là sự ưu ái từ chính Trung tướng giành cho cô. Uy Vũ là đàn em của cô, cũng là người được cô tín nhiệm trong công việc.

Sau một ngày họp dài về đề xuất các phương án phòng chống tội phạm và bắt giữ những tội phạm nguy hiểm, cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ sáng, và cuối cùng cũng kết thúc lúc 7 giờ tối. Cô cúi chào Trung tướng, sau đó chậm rãi lên tiếng:

“ Chú Lượng, cháu có việc xin phép về trước, tiếc quá không cùng mọi người dùng cơm được.”
“ Ở lại đi cùng mọi người cho vui.”
“ Cháu có việc không thể hoãn được ạ.”
“ Ừ, thế cháu về trước đi.”
“ Vâng.”

Kiều My chào Trung Tướng Lượng rồi đi về, Uy Vũ chạy theo cô:

“ Đại Uý, để em đưa chị về.”
“ Chị tự về được, em vào trong với mọi người đi.”
“ Vậy em vào trước.”
“ Ừ.”

Kiều My bắt xe về đến phòng, cô cởi bỏ bộ quân phục ra, thay cho mình bộ quần áo khác sau đó cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Trên đường đi, cô không quên ghé vào tiệm hoa bên đường mua cho mình một bó hoa cúc trắng, sau đó lái xe đi.

Cô dừng xe trước một nghĩa trang, cầm bó hoa cúc trắng trên tay, đi vào bên trong. Cô cứ đi, cứ đi, cho đến khi đến ngôi mộ cuối cùng thì mới dừng chân lại.

Đặt bó hoa cúc trắng xuống, ánh mắt cô chua xót nhìn di ảnh người đàn ông trên tấm bia mộ “ Trương Tấn Phong – hưởng dương 26 tuổi.”

Trong một lần trở về thăm trường cũ, cô đã gặp anh, Trương Tấn Phong, người đàn ông cô yêu ở tuổi 22, anh lúc ấy 25. Nhớ lần đầu gặp gỡ, cô hoàn toàn bị chinh phục bởi sự thân thiện, an cần, chu đáo của anh. Cứ như vậy mà yêu nhau lúc nào chẳng hay, anh ra trường trước cô, anh rất giỏi, giỏi trong tất cả các lĩnh vực. Vậy nên khi ra trường ngay lập tức nhận được quân hàm Đại Uý.

Sau nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm anh 26 tuổi, anh được giao một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm đó là triệt phá đường dây buôn bán vũ khí, lúc ấy mặc cho cô hết lời khuyên ngăn, nhưng anh vẫn kiên quyết nhận nhiệm vụ, để cuối cùng phải bỏ mạng.

“ Tấn Phong, em đến rồi đây. Nhiệm vụ còn dang dở, em sẽ thay anh hoàn thành.”

Kiều My vừa nói, hai hàng nước mắt rơi dài hai bên má, cô cố gắng kìm nén những tiếng nấc đang cố phát ra nơi cổ họng. Đã 3 năm kể từ ngày anh rời xa cô, đã ba năm kể  từ ngày cô nghe tin anh mất, lúc ấy tai cô như ù đi, thậm chí rất lâu sau cô mới chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này.

Từ lúc ấy, cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ tận tay triệt phá đường dây buôn bán vũ khí này, tìm ra kẻ đã giết anh để trả thù cho anh.!!!

“ Đại ca, giờ chúng ta về nhà hay đi đâu?” Luân vừa lái xe vừa quay sang hỏi anh

Trịnh Quân lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Đến quán Bar đi.”

“ Vâng.”

Xe vừa vặn dừng trước cửa quán Bar, Trịnh Quân lạnh lùng bước xuống xe, quản lý nhìn thấy anh đến liền đon đả chạy ra đón tiếp.

“ Anh Quân, anh cần mấy bàn để em cho người chuẩn bị.”
“ Một.”
“ Vâng.”

Anh lười nhác lên tiếng, tất cả các quán Bar đều không còn xa lạ với cái tên Trịnh Quân, người nắm trong tay ba phần tư kinh tế trong nước, một lời nói của anh cũng có sức ảnh hưởng đến sự thay đổi của cả một bộ máy chính trị.

Trịnh Quân chọn một bàn ngồi xuống, anh gọi cho mình một ly rượu Squit quen thuộc, sau đó cả người chìm vào trong góc tối nhâm nhi ly rượu, nhưng chính hành động ấy của anh lại vô tình giúp anh nghe thấy một cuộc trò chuyện.

“ Có chuyện gì mà hôm nay cậu lại nổi hứng ra Bar vậy?”

Kiều My lắc nhẹ ly rượu trên tay nhìn Bảo Trúc, khóe miệng giương lên nụ cười nhẹ:

“ Cậu biết hôm nay là ngày gì mà. Năm nào ngày này tớ cũng ra đây, quên rồi sao?”

Bảo Trúc nghe cô nói hơi ngẩn người ra, nhanh chóng nói:

“ Mình quên mất, hôm nay chúng ta lại như mọi lần, không say không về chứ?”

Kiều My cạch ly với Bảo Trúc, một hơi uống cạn ly rượu, chẩm rãi lên tiếng: “ Hôm nay, mình không say với cậu được, mai mình rất nhiều việc.”

“ Dạo này mình thấy cậu rất bận.” Bảo Trúc vừa nhấp ngụm rượu vừa nhún vai nói.

Kiều My lắc lắc ly rượu trên tay, ánh mắt thâm trầm nhìn vao khoảng không vô định trước mắt, giọng nói cô nhàn nhạt vang lên:

“ Chiến dịch triệt phá đường dây buôn bán vũ khí đã được chấp thuận rồi. Sắp tới mình sẽ rất bận rộn.”
“ Kiều My, cậu vẫn quyết tâm tham gia vụ này. Cậu thừa biết nhiệm vụ này nguy hiểm như thế nào. Thực lòng, mình khuyên cậu không nên dấn quá sâu vào vụ này.”

Cô để ngoài tai những lời Bảo Trúc nói, khóe miệng cô giương lên nụ cười như có như không:

“ Trúc…mình cần phải trả thù cho anh ấy.”

Bảo Trúc nghe cô nói xong liền lặng người, Bảo Trúc im lặng uống hết ly rượu, hít một hơi thật sâu, cô biết rõ những lời mình sắp nói sẽ khiến Kiều My giận mình, nhưng cô cũng không thể không nói được. Bởi  bạn thân của Bảo Trúc cô từ xưa đến nay vẫn chỉ có một mình một người là Dương Kiều My.

“ Tại sao??? Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tại sao cậu vẫn cố chấp như vậy? Tấn Phong, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế này. Điều anh ấy muốn là được nhìn thấy cậu hạnh phúc, và quên việc trả thù đi.”

“ Bảo Trúc, nếu cậu còn là bạn mình, thì tốt nhất đừng nói gì nữa.”

Cô lạnh giọng nói, sau đó đứng dậy rời đi, mặc kệ mình Bảo Trúc đứng ngây người tại đó. Sau khi cô rời đi, ngay sát bàn cô vừa ngồi, một bóng người hơi hé nửa người ra ngoài, khóe miệng giương lên nụ cười thích thú.

“ Đại ca, có chuyện gì mà anh cười vậy?”
“ Không có gì, về thôi.”
“ Vâng.”

Trịnh Quân nói xong cũng đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Anh hơi hướng đầu sang Luân nói:

“ Đưa chìa khóa xe cho tôi.”
“ Đại ca, anh muốn đi đâu, em chở anh đi.”
“ Chú về trước đi, tôi muốn đi một mình.”

Luân mặc dù không muốn anh đi một mình, nhưng vì là mệnh lệnh của anh nên không thể không thi hành. Trịnh Quân sau khi lấy chìa khóa xe từ Luân, liền nhấn mạnh chân ga phóng đi.

Anh phóng xe trên đường cao tốc, đi được một đoạn thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái đang đứng giữa đường vẫy xe. Anh hơi nhíu mày khó hiểu, khẽ liếc mắt qua một chút, không có ý định dừng xe lại, nên tiếp tục lái xe đi.

Thế nhưng khi anh vừa định chạy tiếp, một thân ảnh đột ngột chạy ra chặn trước đầu xe anh. Khiến cho anh vòng tay lái, tiếng phanh xe cùng với ma sát của bánh xe với mặt đường tạo lên một tiếng “ Két” vô cùng chói tai. Thậm chí dưới lòng đường còn có một làn khói nhẹ bốc lên.

Anh nhíu mày, gương mặt đen lại, lạnh lùng bước xuống xe nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình: “ Cô muốn chết???”

Dương Kiều My hiên ngang đứng trước mặt anh, gương mặt không có một chút gì sợ hãi, cô điềm đạm nói: “ Xin lỗi anh, xe tôi bị hỏng, anh có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không?”

Trịnh Quân nghe xong những lời cô nói, trong lòng không khỏi giận dữ. Cô chặn đầu xe anh chỉ là muốn đi nhờ xe ư??? Gan cô cũng quá lớn đi, Trịnh Quân nhìn cô một lượt, cuối cùng vẫn là không nói câu gì, lạnh lùng xoay người rời đi.

Kiều My nhìn thấy anh không nói gì, đột ngột quay đi, trong lòng có chút khó hiểu. Cô vội tóm lấy cánh tay anh: “ Anh cho tôi đi nhờ được không?”

Trịnh Quân bị cô tóm lấy tay, khựng lại vài giây, hơi hướng đầu về phía sau, giọng nói lạnh như băng ngàn năm:

“ Bỏ tay cô ra khỏi người tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ