Chương 2: NỮ CẢNH SÁT VÀ BOSS TỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Kiều My bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho giật mình, cô vội vàng buông tay anh ra. Đến lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ người đàn ông đứng trước mặt mình. Người đàn ông này không phải nói chứ là một cực phẩm, gương mặt đẹp trai quá mức, một chút khuyết điểm cũng không hề có, đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao, bờ môi mỏng. Nói chung là cái gì cũng đều đẹp.

Ngoài Trương Tấn Phong ra thì có lẽ đây chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp, Kiều My ngây người trước vẻ điển trai của anh mà nhất thời quên mất bản thân định nói gì.

Trịnh Quân không thèm nhìn cô lấy một lần, dứt khoát quay người rời đi. Cho đến khi anh mở cửa xe bước lên, Dương Kiều My mới sực nhớ ra chuyện mình cần đi nhờ xe, vội vàng chạy theo, tự động mở cửa xe bước lên.

Trịnh Quân nhìn hành động tùy tiện của cô, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn về phía cô:

“ Xuống xe.”
“ Tôi xin lỗi, anh cho tôi đi nhờ một đoạn thôi được không. Ở trên đường cao tốc này vắng vẻ lắm, anh giúp tôi đi. Tôi nhất định sẽ trả ơn anh.”

Trịnh Quân liếc mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn chiếc xe BMW của cô đang bật đèn cảnh báo bên lề đường. Anh “ Hừ” lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: “ Ngồi im đi.”

Chiếc xe Lamborghini của anh lao vun vút trên đường cao tốc, chẳng mấy chốc đến trung tâm thành phố, Dương Kiều My quay sang nhìn anh điềm đạm nói: “ Cho tôi dừng ở đoạn trên kia.”

Trịnh Quân tấp xe vào lề đường, bấm nút mở cửa xe, trước khi xuống xe, Kiều My lấy từ trong túi ra một xấp tiền: “ Cảm ơn anh đã giúp tôi.”

Nhìn xấp tiền trước mặt, Trịnh Quân mặt mày đen kịt, giọng nói lạnh như băng ngàn năm: “ Cầm số tiền của cô cút khỏi đây. Đừng để tôi gặp lại cô lần thứ hai.”

Kiều My một lần nữa bị giọng nói lạnh lùng của anh làm mất đi vẻ điềm tĩnh vốn cố. Cô im lặng không nói gì mở cửa xe bước xuống.

Nhìn chiếc xe Lamborghini lao nhanh trên đường, trong lòng cô có hơi chút bực tức, Kiều My không nhịn được khẽ chửi thầm một tiếng: “ Hừ, anh ta nghĩ anh ta là ai. Bất quá nhìn đi nhìn lại chắc cũng chỉ là một tên xã hội thôi.”

Trịnh Quân trở về nhà cũng đã 1 giờ sáng, chiếc mặt nạ da người vừa được cởi bỏ, lộ ra gương mặt đẹp không tì vết. Nếu nói như gương mặt anh lúc đeo mặt nạ da người vốn đã quá mức đẹp trai, thì gương mặt thật của anh thực sự là không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Luân nhìn thấy anh về, vội theo anh đi lên phòng:

“ Đại ca, anh đi đâu vậy?”
“ Không có việc gì thì chú nghỉ sớm đi.”
“ Đại ca, em làm sao ngủ được khi anh chưa về. Ba em cũng dặn phải luôn theo sát, chú ý đến sự an nguy của anh.”
“ Bảo chú Nhất Long không phải quá lo lắng.”
“ Đại ca, đội thằng Chuột anh định giải quyết thế nào?”
“ Các chú cứ theo luật mà xử. Tiện thể cảnh cáo cho tất cả các tổ chức khác nhìn thằng Chuột mà hành động. Cấm đứa nào được vọng tưởng.”
“ Vâng.”

Tại miền Đông nước Áo,

Trong một tòa biệt viện lớn, một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ, cả người nghiêng ngả theo tiếng nhạc du dương. Một tên đàn em gõ cửa bước vào, anh ta cúi đầu chào lễ phép nói:

“ Ông chủ, bọn thằng Chuột đã bị bắt rồi. Chắc chắn sẽ bị xử theo luật và không thể thoát được.”

Quốc Thái hơi nheo mắt lại, anh ta đặt ly rượu vang xuống dưới bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên đàn em đang đứng trước mặt mình:

“ Tao đã dặn chúng mày như thế nào?”
“ Em đã dặn chúng nó làm theo lời anh nói. Nhưng bọn thằng Luân đã phát hiện ra nên không kịp…”

Quốc Thái nghe xong, cả người run lên vì tức giận, trong đáy mắt xuất hiện những tia máu đỏ au: “ Đúng là lũ vô dụng.”

Tiến đã quá quen thuộc với những lần nổi giận của ông chủ mình, vậy nên liền nhanh chóng cút ra ngoài, tránh để mình lại trở thành tấm bia đỡ đạn.

Sau khi Tiến ra ngoài, Quốc Thái lặng người trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn lên tấm bảng được dán chằng chịt những tấm ảnh. Trên đó, có một bức ảnh vô cùng đẹp trai đã được rạch nát, bức ảnh đó không phải của ai khác chính là gương mặt của Trịnh Quân khi đeo mặt nạ da người.

Trong bóng đêm, giọng nói lạnh lùng khàn đặc phát ra, nhỏ chỉ đủ một mình anh ta nghe thấy, giọng nói mang theo đầy oán hận:

“ Trịnh Quân, mày cứ chờ đấy. Mạng mày tao cho mày giữ thêm chút thời gian nữa.”

---------------------

Sáng hôm sau, Trịnh Quân khoác trên mình bộ vest màu đen đi tới công ty. Hiện anh đang là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn Vgroup.

Ngồi trên xe, anh nghe Tiên báo cáo về lịch trình công việc dày đặc của mình. Tiên cứ nói thao thao bất tuyệt mà không để ý đến gương mặt anh đang rất khó chịu.

“ Lịch trình công việc này là do ai sắp xếp.”

Thủy Tiên ngây người vài giây, cười cười nói: “ Là em.”

Anh vứt tập lịch trình vào tay Thủy Tiên, lạnh giọng nói: “ Vậy thì em tự đi mà giải quyết.”

“ Không được, anh Quân, những lịch trình này đều là vô cùng quan trọng, không thể bỏ cuộc hẹn nào đâu. Cuộc họp với đối tác công ty DN là để thúc đẩy quá trình sản xuất trong quý tới của công ty, tiếp đó là cuộc hẹn với Bộ trưởng Thịnh cũng không thể hủy bỏ được, còn nữa….”

Trịnh Quân mặc kệ Thủy Tiên lải nhải bên tai mình, anh lôi máy tính ra tiếp tục làm việc. Hiện tại anh đang chế tạo một lô vũ khí mới, vậy nên càng phải sát sao trong quá trình sản xuất thử nghiệm này. Thành công hay không đều ở quá trình sản xuất thử nghiệm này.

Thủy Tiên cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi xe dừng trước cửa công ty mới thôi. Trịnh Quân không để ý đến thái độ của Thủy Tiên, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhàn nhạt lên tiếng:

“ Thông báo với các cổ đông, chúng ta sẽ họp sớm.”
“ Vâng.”

Sau khi cuộc họp kết thúc, anh liền lái xe rời khỏi công ty đến khu chế tạo vũ khí. Thủy Tiên vừa quay đi giao công việc cho phòng kinh doanh, quay trở lại đã không thấy bóng dáng anh đâu. Lúc cô định gọi điện cho anh cũng là lúc nhận được tin nhắn của anh: “ Chuyện tập đoàn em tự giải quyết đi. Anh còn có việc.”

Thủy Tiên đọc được tin nhắn của anh, gương mặt xinh đẹp phụng phịu đến đáng yêu, bờ môi mỏng xinh khẽ mấp máy: “ Lại thế nữa, Trịnh Quân, đến bao giờ anh mới có thể chuyên tập cho tập đoàn đây. Nếu không phải do dì Linh nhờ, và ba mẹ bắt thì cô có chết cũng không làm thư kí cho anh.”

Tại Tổng cục cảnh sát,

Dương Kiều My vừa kết thúc cuộc họp đầu tuần, trong tuần này tất cả sẽ dồn lực lượng giải quyết nốt những vụ án còn dang dở để kết thúc chuyên án. Sau khi kết thúc chuyên án, mới có thể bắt đầu chuyên án triệt phá đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia hiện nay được.

“ Đại úy, đây là những thông tin chị cần.”

Kiều My cầm lấy xấp tài liệu àm Uy Vũ đưa cho mình, cô xem qua những tấm ảnh một lượt, cẩn thận ghim lên bảng, sau đó bắt đầu dựa trên tình hình báo cáo từ các phòng ban phân tích.

Sau một hồi phân tích đi phân tích lại, kết quả vẫn như cũ, dẫn đến một con đường cụt, vì nhân chứng cuối cùng đã chết, hiện nay không còn bất cứ nhân chứng nào cho vụ án “ Sự mất tích đột ngột của những cô gái trẻ.”

Mặc dù cô đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối mới, đến mưc cuốn sổ thông tin đã bị cô viết đến nhàu nát.

Kỳ Thư cùng với Uy Vũ là hai liên đội trưởng trực thuộc quyền quản lý của cô, là hai người vô cùng thân tín của cô.

“ Anh Vũ, khuya rồi mà chị ấy vẫn chưa chịu ăn.”
“ Kỳ Thư, chúng ta theo chị ấy nhiều năm như vậy, tính cách chị My thế nào chắc em hiểu rõ. Một khi chưa tìm ra được manh mối, chị ấy vẫn sẽ còn đóng cửa ngồi trong đó cho đến khi tìm bằng được mới chịu mở cửa bước ra ngoài.”
“ Vậy bây giờ…”
“ Chờ thôi.”

Kỳ Thư nghe Uy Vũ nói vậy liền thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục ngồi bên ngoài chờ đợi. Kỳ Thư từ khi đi làm luôn coi cô như người chị của mình, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của cô. Không chỉ riêng Kỳ Thư mà cả Uy Vũ cũng vậy, đối với họ cô chính là người thân của họ, đối với cô họ cũng như vậy.

Kim đồng hồ dừng lại ở 4 giờ sáng, cũng là lúc cô buông chiếc bút xuống, nhìn cuốn sổ bị cô viết đến nhàu nát trước mặt, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười nồng đậm.

Bởi vì, cuối cùng thì cô cũng đã tìm được manh mối tiếp tục cho chuyên án này.!!!

Thời điểm Kiều My mở cửa ra, bên ngoài Thư Kỳ với Uy Vũ ngồi ngủ gật bên ngoài. Cô lay lay hai người nói: “ Dậy đi,  hai em mau trở về phòng ngủ đi.”

Thư Kỳ dụi dụi mắt, giọng nói có chút ngái ngủ: “ Cuối cùng chị cũng ra rồi.”

“ Ừ, vào ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ họp triển khai kế hoạch.”

Thư Kỳ nghe thấy cô nói vậy,  cả người như bừng tỉnh, hai mắt sáng quắc, trong lòng không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:

“ Đại úy, chị đã tìm ra manh mối  rồi?”
“ Ừ, đã tìm thấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ