Chương 3: NỮ CẢNH SÁT VÀ BOSS TỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: NỮ CẢNH SÁT VÀ BOSS TỔNG
Chương 3:

❌ Mọi người tương tác để đọc chương tiếp nhé!!!!

Thư Kỳ cùng Uy Vũ sau khi nghe cô nói xong liền lập tức tỉnh ngủ, cả hai đứng bật dậy ngồi nghiêm chỉnh trong phòng: “ Đại úy, có thật chị đã tìm ra manh mối không?”

“ Thực sự đã tìm ra.”

Cô gật đầu cười nói, sau đó mới chậm rãi chỉ lên những tấm ảnh đang được ghim trên bảng: “ Thật ra, nhân chứng cuối cùng vẫn còn, hơn nữa tất cả chúng ta đều bị hung thủ lừa một cú lừa ngoạn mục. Theo suy luận của chị, thì nhân chứng cuối cùng của vụ án lần này không hề chết. Chị cần một trong hai em đến nhà xác kiểm tra lại một lần cho chị. Nếu đúng như suy đoán của chị thì chúng ta đang đi đúng hướng.”

“ Vâng.”

Với lập luận logic của mình, cô khẳng định đến 80% là chính xác. Tất cả các hướng đi, dù đã nhiều lần phân tích nhưng vẫn chỉ dẫn đến ngõ cụt là nhân chứng này. Tất cả nạn nhân đều bị cưỡng hiếp và giết hại dã man, thế nhưng người này lại có cái chết vô cùng nhẹ nhàng. Chính điều này làm cho cô không khỏi nghi ngờ.

Sau khi xác nhận thân phận của nhân chứng cuối cùng ở nhà , Thư Kỳ cùng Uy Vũ nhanh chóng đi đến chỗ cô. Kiều My nhìn thấy hai người trở lại, giọng nói có vài phần gấp gáp: " Nhanh như vậy đã trở về, có phải đã phát hiện được manh mối gì rồi?"

Uy Vũ gật đầu, chậm rãi trả lời: " Đại uý, đúng như chị dự đoán, xác đó hoàn toàn là giả, sau khi bị đưa vào nhà xác thì lớp mặt nạ trên gương mặt đã bị đông cứng lại bong tróc ra, để lộ ra gương mặt thật của một người hoàn toàn khác."

Kiều My nghe xong, trong lòng thở nhẹ một tiếng, cuối cùng phán đoán của cô cũng là chính xác. Cuối cùng vụ án lần này cũng tìm được hướng đi mới.

" Uy Vũ, mau thông báo với Trung Tướng."
" Rõ."

Ngay sau khi Uy Vũ đi được vài phút thì Tổng cục thông báo họp gấp, giọng nói của Trung Tướng Lượng đều đều vang lên trong phòng họp:

“ Đã tìm ra manh mối cho vụ án Sự mất tích đột ngột của các cô gái trẻ, tôi yêu cầu tất cả mọi người cùng tập trung điều tra để khép lại chuyên án này.”

“ Rõ.”

Mọi người trong phòng đồng loạt vang lên, tiếng nói dứt khoát đầy mạnh mẽ của những chiến sĩ cảnh sát của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngay lập tức, toàn bộ mọi người được phân ra thành các tiểu đội, mỗi đội đều nhận nhiệm vụ khác nhau. Chuyên án lần này sẽ do Đại úy Hữu Cương làm đội trưởng, tất cả những tiểu đội khác đều phải chấp hành mệnh lệnh của Hữu Cương.

Kiều My nhìn Hữu Cương nở một nụ cười nhẹ, đối với Hữu Cương cô cũng không còn quá xa lạ. Hữu Cương chính là đàn anh của cô trong Học Viện Cảnh Sát, và chính là bạn thân của người đàn ông cô yêu Trương Tấn Phong.

Cô nhìn Hữu Cương, gật đầu nói: “ Vất vả cho anh.”

“ Nhờ em mà vụ án mới có bước chuyển biến mới, đáng ra em mới chính là Đội trưởng của chuyên án này.”
“ Không, Trung Tướng luôn nắm rõ năng lực của mỗi người, em vẫn cần phải cố gắng dài.”
“ Lại khiếm tốn rồi.”

Uy Vũ từ đằng sau đi đến, tay giơ ngang trán, hai chân đứng nghiêm chỉnh nhìn cô nói: “ Báo cáo Đại Uý Dương Kiều My, Trung Tướng muốn gặp chị.”

“ Được.” Cô gật đầu nói, sau quay sang Hữu Cương đang đứng bên cạnh, cười nhẹ: “ Xin phép em đi trước.”

Hữu Cương nhìn cô gật đầu, sau đó quay người rời đi. Dương Kiều My cũng nhanh chóng đi đến chỗ Trung Tướng. Trung Tướng Lượng nhìn thấy cô, vui vẻ nói:

“ Cháu đến rồi.”
“ Vâng.”
“ Ngồi đi.”

Trung Tướng Lượng ngồi xuống, Uy Vũ nhanh nhẹn pha ấm trà mạn, sau đó giơ tay ngang trán chào rồi ra ngoài.

“ Chú gọi cháu có việc gì ạ.”

Trung Tướng Lượng nhấp hớp trà, không nhanh không chậm lên tiếng:

“ Kiều My, làn này để cháu chịu thiệt.”

Kiều My hiểu lời của chú Lượng nói, cô cúi đầu trầm mặc, lúc ngẩng đầu lên đã liền khôi phục vẻ bình thường: “ Cháu không có thiệt gì đâu ạ.”

Chú Lượng uống cạn chén trà, chậm rãi rót thêm một chén nữa, chầm chậm lên tiếng: “ Chú biết đáng lẽ ra nhiệm vụ lần này cháu sẽ là Đội trưởng, nhưng chú bắt buộc phải nhường vị trí này cho Hữu Cương. Nếu không chuyện tranh giành Đội trưởng cho chuyên án triệt phá đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia sẽ rất khó.”

Kiều My hiểu những lời chú Lượng nói, cô vui vẻ gật đầu, đối với chuyên án này, bản thân cô cũng không có hứng thú lắm. Chính vì vậy, cô cũng không hề quan tâm nhiều đến ai là Đội trưởng, ai là Đội phó, cô chỉ quan tâm đến chuyên án kia mà thôi.

Sau khi nói chuyện xong xuôi, cô từ chỗ chú Lượng trở về. Vừa về đến cửa phòng, Thư Kỳ đã nhanh chóng lẽo đẽo đi theo sau cô: “ Ban nãy, Trung Tướng nói gì với chị vậy?”

“ Không có gì.”
“ Chị kể đi  mà.”

Giọng nói mè nheo của Thư Kỳ khiến cho cô  không chịu được, đành phải hắng giọng quát: “ Thiếu Uý Thư Kỳ, đọc lại khoản 4e Điều 8 Qui định của Bộ.”

“ Không được xâm phạm đời tư của cấp trên.”
“ Em đang cố tình xâm phạm đời tư của cấp trên???”
“ Đại Uý, em không có.”

Kiều My nhìn điệu bộ xua xua tay của Thư Kỳ, cô “ Hừ” lạnh một tiếng, lạnh lùng lướt quá Thư Kỳ đi vào trong phòng. Cô mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, Kiều My nhớ lại những lời chú Lượng dặn dò ban nãy. Cô nhẹ nhàng mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tấm ảnh đã được cất cẩn thận trong một chiếc hộp, tấm ảnh này không phải của ai khác, chính là của người đàn ông cô yêu Trương Tấn Phong.

“ Tấn Phong, sẽ nhanh thôi, em sẽ trả thù cho anh.!!!”

-----------------

“ Đại ca, chuyến hàng lần này anh có đích thân đi không? Hay để em với Tuấn đi.”
“ Chuyến hàng này giao đến đâu?”
“ Singapore ạ.”
“ Tập đoàn cũng không có việc gì nhiều, chuyến giao hàng lần này, tôi sẽ đi cùng các chú.”
“ Vâng.”

Trịnh Quân nhàn nhã trả lời, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào đống báo cáo của tập đoàn. Mọi thứ của tập đoàn đã được giao cho Thủy Tiên xử lý, thế nhưng Thủy Tiên tự dưng đổi tính nết, hằn học bỏ về để lại  cho anh bao nhiêu công việc. Lại còn chưa kể đến ba mẹ anh, sau khi giao hết mọi chuyện cho anh cũng liền cùng nhau đi du lịch vòng quanh Trái Đất.

Nhìn đống báo cáo được chất cao thành hai chồng bằng nhau khiến cho anh không khỏi ngao ngán. Sau khi phê duyệt xong được một nửa, anh liền buông bút xuống, ngả người ra ghế sau, cả người chìm vào trong suy tư.

Sáng hôm sau, Kiều My vừa tỉnh dậy thì nhận được thông báo họp khẩn để chuẩn bị cho đợt tập kích bắt giữ nhân chứng liên quan đến vụ án “ Sự mất tích đột ngột của các cô gái trẻ.”

Trong phòng họp, màn hình máy chiếu hiển thị rõ những chứng cứ cùng với mạnh mối của vụ án. Hữu Cương chỉ vào những chi tiết trên màn hình, sau đó bắt đầu phân tích. Hữu Cương quan sát mọi người trong buổi họp, ánh mắt dừng lại ở chỗ Uy Vũ nói:

“ Thiếu Úy Uy Vũ, thông tin tôi giao cho cậu điều tra đến đâu rồi?”

Uy Vũ đứng bật dậy, hai tay để sát mép quần, dõng dạc lên tiếng:

“ Báo cáo Đại Úy, theo thông tin điều tra thì nhân chứng hiện đang ở Singapore. Báo cáo, hết.”

Hữu Cương gật đầu, chỉ trên phông máy chiếu: “ Đây chính là nhân chứng quan trọng trong chuyên án lần này. Anh ta tên thật là Đức Viễn, 32 tuổi, trước đây chưa hề có tiền sử dính dáng đến pháp luật, được mọi người đánh giá là hiền lành, chăm chỉ.”

“ Thiếu Úy Thư Kỳ, gửi thông tin liên lạc với cảnh sát Singapore, yêu cầu họ hỗ trợ chúng ta bắt nhân chứng.”
“ Rõ.”
“ Những người còn lại chuẩn bị đi, 30 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát đến Singapore. Người của chúng ta báo cáo, anh ta thường xuyên qua lại giữa số nhà 21b trên đường trục chính thành phố, ngay sát Trung tâm thương mại, và khu vực bờ biển phía đông Singapore.”

Kiều My gật gật đầu, cô như nhớ ra gì đó, vội nói: “ Ai đang theo sát anh ta.”

“ Người của ta ở bên đó đang theo sát anh ta, Đại úy Dương Kiều My có thể yên tâm.”
“ Anh ta không phát hiện ra người của chúng ta chứ?”
“ Chắc chắn sẽ không phát hiện ra, em có thể yên tâm.”

Cô im lặng không nói gì, trong lòng cô vẫn có một dự cảm chẳng lành, chuyện lần này, thật sự không hề đơn giản như vậy. Nếu như anh ta dám dùng đến mặt nạ da người để tạo dựng một cái chết giả, thì chắc chắn anh ta không phải người dễ dàng để lộ vị trí ẩn náu, cũng như tung tích của bản thân mình như vậy.

Uy Vũ nhìn vẻ mặt trầm mặc của cô liền hỏi: “ Đại Úy, chị đang suy nghĩ gì vậy?”

“ Người của bên mình tìm thấy Đức Viễn khi nào?”
“ Em cũng không rõ lắm, hình như là ngay sau khi kết thúc cuộc họp cùng Trung Tướng. Có chuyện gì không ổn à chị.?”

Kiều My gật đầu, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Chị nghi ngờ đây chính là một cái bẫy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ