Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Vũ nghe xong lời cô nói thì thoáng giật mình, giọng nói có phần lo lắng: “ Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào, để em đi báo cáo với Đại Úy Hữu Cương.”

“ Ừ.”

Nhận được cái gật đầu từ Kiều My, Uy Vũ nhanh chóng đến tìm Hữu Cương, vừa nhìn thấy Hữu Cương, Uy Vũ giơ tay ngang trán chào, vội vàng nói: “ Đại Úy, vấn đề triển khai đi bắt Đức Viễn, chúng ta có thể bàn bạc kĩ lưỡng thêm không ạ. Đại Úy Kiều My nghi nghờ sự việc không hề đơn giản như vậy. Anh ta sẽ không dễ dàng để lộ thông tin và vị trí ra như vậy.”

“ Muộn rồi, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, dù như thế nào cũng vẫn phải bắt anh ta về. Vậy thì tại sao lại phải hoãn. Người của Tổng cục luôn làm việc rất cẩn thận, cậu cũng nên tin tưởng người của chúng ta.”
“ Đại Úy, tôi không có ý đó.”
“ Được rồi, trở về đi, nói với Đại Úy Kiều My, nếu cô ấy không muốn đi có thể ở lại. Dù gì chuyên án lần này cũng là do tôi phụ trách không phải cô ấy.”

Uy Vũ thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy những lời này từ chính miệng Đại Uý Hữu Cương nói. Trước nay Uy Vũ vẫn biết hai vị Đại Uý này có mối quan hệ khá là thân thiết, nhưng tại sao hiện giờ lại không thèm lắng nghe lời nói của đối phương như vậy?

“ Trở về sớm vậy, anh ấy nói thế nào?”

Uy Vũ nhìn cô, e dè nói: “Đại úy Hữu Cương vẫn quyết định dẫn đoàn sang Singapore bắt Đức Viễn. Em có chuyển lời của chị, nhưng anh ấy nói nếu chị không muốn đi thì có thể ở lại. Dù gì chuyên án lần này cũng là do anh ấy phụ trách, không phải do chị phụ trách.”

Kiều My nghe xong những lời Uy Vũ nói, đáy mắt vốn trầm lặng bỗng xuất hiện vài gợn sóng nhỏ, nhưng sau đó cũng rất nhanh biến mất. Cô im lặng hồi lâu, Uy Vũ không nhịn được lên tiếng hỏi:

“ Đại úy, giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo.”
“ Đi cùng thôi.”
“ Vâng.”

30 phút sau, toàn đội đã có mặt tại điểm hẹn để chuẩn bị cho cuộc vây bắt Đức Viễn tại Singapore. Hữu Cương lên máy bay chuyên dụng, nhìn thấy Kiều My đã yên vị ngồi vào vị trí, anh không nói không rằng, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững lướt qua cô, sau đó ngồi vào vị trí ghế phụ chuyên cơ.

Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng thì toàn đội cũng đến Singapore an toàn. Vừa đặt chân đến nơi, Hữu Cương liền nhanh chóng đi đến Tổng cục cảnh sát của Singapore để xin hỗ trợ. Vì đây là một vụ  án lớn, có ảnh hướng rất nhiều đến an ninh quốc gia, vậy nên chính quyền Singapore cũng tạo điều kiện hết mức để cho người của Tổng cục làm việc.

Tất cả mọi người sau khi nhận phòng và cất đồ đạc xong, liền có mặt tại phòng họp để nghe chiến lược hành động.

Trong phòng họp, người của ta theo dõi Đức Viễn mấy ngày nay cũng có mặt,  anh ta  giơ tay ngang trán chào mọi người, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống.

Hữu Cương nhìn qua mọi người trong phòng một lượt, chậm rãi lên tiếng: “ Cậu hãy báo cáo tình hình của Đức Viễn trong mấy ngày nay cho mọi người nghe.”

“ Rõ.” Anh ta đứng dậy, dõng dạc nói: “, anh ta thường xuyên qua lại giữa số nhà 21b trên đường trục chính thành phố, ngay sát Trung tâm thương mại, và khu vực bờ biển phía đông Singapore. Báo cáo, hết.”

“ Mọi người đã nghe rồi chứ, chúng ta sẽ phân làm hai đội, Đội số 1 bao vây số nhà 21b trên trục đường chính thành phố, ngay sát Trung tâm thương mại, và đội số 2 bao vây khu vực bờ biển phía đông Singapore.”

Kiều My sau khi nghe Hữu Cương phân phó đội hình, cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “ Khoan đã, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn thận theo dõi thêm, vì anh ta đã dám dùng mặt nạ da người để tạo dựng cái chết giả của mình, thì chắc chắn anh ta sẽ rất cẩn thận cho mọi hành động của mình.”

“ Đại úy Dương Kiều My, cô đang nghi ngờ người của Tổng cục làm việc không cẩn thận.”
“ Tôi không có ý đó, điều tôi muốn nói là chuyên án này là chuyên án lớn chúng ta không nên vội vàng hành động mà hãy theo dõi thêm hành tung của anh ta.”
“ Theo dõi đến bao giờ nữa, người của chúng ta theo dõi và đã báo cáo kết quả rồi. Chuyên án lần này không phải do tôi phụ trách sao? Tất cả mọi người phải nghe theo chỉ thị của tôi.”

Kiều My im lặng, cố gắng kìm nén sự tức giận, cô giơ tay ngang trán, bờ môi mỏng khó khăn nói: “ Rõ.”

--------------

“ Đại ca, chúng ta đến nơi rồi.”
“ Dũng với Long đâu?”
“ Hai người họ đợi Đại ca ở Sing.”
“ Ừ.”

Trịnh Quân hờ hững nói, lạnh lùng bước xuống máy bay, sau đó đi đến thẳng biệt thự của gia tộc ở Singapore. Dũng và Long nghe tin anh đến, đã vội vàng từ quán  Bar chạy về. Họ vừa về đến nơi, cũng vừa  vặn xe anh đến.

Từ  ngoài cổng đi vào là hai hàng người mặc áo đen đã được xếp ngay ngắn. Trịnh Quân vừa đặt chân bước xuống, tất cả đều đồng loạt  cúi đầu, hô lớn: “ Đại ca.”

Bên trong biệt thự,

Trịnh Quân ngồi trên vị trí cao nhất, lãnh đạm nhìn xuống phía dưới, Dũng cúi đầu chào anh: “ Đại ca, mừng anh trở lại.”

“ Ừ, chuyện tôi giao các chú vẫn làm tốt chứ?”
“ Vâng, chuyện anh giao, bọn em vẫn làm tốt ạ.”
“ Được, sau chuyến này, các chú theo tôi về Tổng hành dinh của Trịnh gia.”

Dũng với Long như không tin nổi những gì mình vừa nghe, lắp bắp nói:

“ Đại ca, bọn em được trở về thật sao?”
“ Ừ, nhưng nếu như các chú còn mắc sai lầm, nhất định tôi sẽ không bao giờ cho các chú trở về.”
“ Vâng.”

Luân nhìn hai người kia, khóe miệng giương lên nụ cười vui mừng, vỗn dĩ ba người bọn họ là một bộ ba rất ăn ý, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học võ, và cùng nhau làm việc, trở thành những cánh tay đắc lực cho Đại ca. Nếu không phải do một lần sơ suất phạm sai lầm của Dũng kéo theo Long bị liên lụy, thì có lẽ hai người họ cũng không bị phân xuống quản lý và làm việc tại Singapore.

Trịnh Quân nhìn thái độ của ba người kia, trong đáy mắt ánh lên vài tia vui vẻ, trừng phạt đủ rồi, cũng nên để cho hai người họ trở về.

“ Đại ca, chuyến hàng lần này cũng không quan trọng, anh để cho bọn em đi giao hàng là được rồi.”
“ Tôi sẽ đi cùng các chú, lâu rồi không ra mặt, cũng muốn xem trong giới buôn vũ khí có gì thay đổi không.”
“ Mọi chuyện trong giới buôn vũ khí ở khu vực này vẫn luôn tuân thủ quy định anh đã đưa ra. Chưa có một tổ chức nào vi phạm.”

Anh lạnh nhạt “ Ừ”một tiếng, rất lâu sau mới chạm rãi nói: “ Chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát.”

“ Vâng.”

Dương Kiều My im lặng nhìn mọi người chuẩn bị, Uy Vũ đưa tai nghe liên lạc cho cô: “ Đại úy, tai nghe của chị.”

“ Ừ, cảm ơn em.”

Kiều My cầm lấy chiếc tai nghe, cẩn thận đeo lên tai, ánh mắt cô thâm trầm nhìn ra khoảng không tối trước mặt. Uy Vũ nhìn biểu hiện của cô, anh theo cô cũng nhiều năm, vậy nên anh hiểu cảm giác của cô lúc này. Chỉ là, không biết nên nói gì với cô, Uy Vũ thở nhẹ một hơi, nhẹ giọng nói: “ Đại úy…”

“ Chị không sao, chúng ta đi thôi, lần này phải bắt bằng được Đức Viễn.” Cô đứng bật dậy, mỉm cười nói.
“ Rõ.”

Toàn đội được chia làm hai đội, đội số 1 do cô chỉ huy, đội số 2 do Hữu Cương chỉ huy. Đội số 1 có nhiệm vụ bao vậy nhà số 21b. Đúng 9 giờ tối, 5 chiếc xe ô tô đã đỗ tại những vị trí then chốt của các tuyến đường để vây bắt Đức Viễn, ngoài ra còn rất nhiều xe cảnh sát khác đỗ ở những tuyến đường sau chờ lệnh. Dương Kiều My sau khi quan sát vị trí mọi người một lúc, cô mới yên tâm báo cáo:

“ Báo cáo Đội trưởng, đội số 1 đã vào vị trí. Báo cáo, hết.”
“ Đội 1 chú ý quan sát, vây bắt Đức Viễn trong khu nhà 21b.”
“ Rõ.”

Nhận chỉ thị từ Hữu Cương, Kiều My tiếp tục thông báo qua bộ đàm: “ Uy Vũ dẫn vài người đi vào bên trong số nhà 21b thăm dò, những người còn lại nâng cao cảnh giác, tránh làm ảnh hưởng đến người vô tội.”

“ Rõ.”

Uy Vũ nhận lệnh của cô, cùng vài người nữa xuống khỏi ô tô, đi về phía nhà 21b. Từ bên ngoài quan sát, có thể thấy được cả căn nhà tối đen như mực, yên ắng lạ thường. Uy Vũ lại gần, bàn tay khẽ gõ gõ cửa, nhưng đáp lại là sự yên lặng đáng sợ.

Nhận thấy cửa không khóa, Uy Vũ nhẹ nhàng mở cửa vào, những người còn lại chĩa súng xung quanh nâng cao cảnh giác lên tối đa.

Những bước chân nhẹ nhàng bước vào bên trong căn nhà, tất cả hệ thống đèn điện đều đã bị cắt hoàn toàn, cả căn nhà tối đen như mực, tối đến mức nhìn thấy nhau cũng cảm thấy khó khăn. Uy Vũ trầm thấp giọng nói: “ Anh em chú ý, bám sát lấy tôi.”

“ Rõ.”

Đi sâu vào bên trong thêm một chút nữa, từ phía góc nhà phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ. Uy Vũ nắm tay giơ lên ra hiệu mọi người dừng lại, sau đó chậm rãi đi về phía ánh sáng đó. Một trong số những người đi cùng nhìn thấy hoảng hốt nói: “ Thiếu úy, đây là…”

“ Yên lặng, để tôi xem kĩ đây là gì.”
“ Rõ.”

Trong khi Uy Vũ đang cẩn thận xem xét một khối hình chữ nhật được bọc xung quanh là đèn nhảy màu đỏ. Phía bên cánh trái ô cửa sổ phát ra tiếng động, sau đó tiếng súng lập tức vang lên, viên đạn nhanh chóng sượt qua một người trong đội ghim sâu vào tường.

“ Ai.”

Uy Vũ đứng bật dậy nói, nhanh như cắt lao về phía cửa sổ nhưng đã muộn, dưới ánh đèn yếu ớt của đèn đường phảng phất, Uy Vũ chỉ nhìn thấy một bóng đen chạy vụt đi. Anh vội vàng thông báo:

“ Báo cáo, có nghi phạm thông qua đường của sổ chạy ra ngoài, anh ta chạy về khu đường lớn. Báo cáo, hết.”

“ Nghi phạm đang đi về khu đường lớn, chú ý quan sát.”
“ Rõ.”

Kiều My nhận được thông tin, vừa vặn thông báo xong thì phía bên UyVũ truyền đến giọng nói lớn:

“ Thiếu úy, đây là bom hẹn giờ, còn 45 giây nữa quả bom này sẽ phát nổ.”
“ Tìm cách mã hóa quả bom.”

Nghe thấy có bom, sắc mặt cô tái nhợt, vội vàng nói:

“ Thiếu úy UyVũ, tôi lệnh cho Thiếu úy lập tức rời khỏi ngôi nhà đó, đưa mọi người ra ngoài an toàn. Mau lên.”

Uy Vũ nhận được chỉ thị của cô, nhìn quanh một lượt, căn nhà này chắc hẳn còn chứng cứ liên quan nữa, nhưng hiện giờ thời gian không cho phép, anh cũng không thể ở lại tìm kiếm được. Bờ môi mỏng mím chặt lạnh lùng nói:

“ Rút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ