Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lệnh “ Rút” của Uy Vũ, những người trong đội cũng vội vàng lao nhanh ra ngoài, bên ngoài xe của Kiều My đã mở cửa sẵn. Cô nhìn đồng hồ bấm giờ, mọi người vừa kịp lên xe cũng còn 5 giây nữa, cô lạnh lùng nói:

“ Cho xe chạy hết tốc lực.”
“ Rõ.”

Chiếc xe ô tô vừa lao vụt đi, cũng là lúc phía ngôi nhà 21b vang lên một tiếng nổ lớn, cả căn nhà chìm trong biển lửa. Uy Vũ ngoái đầu lại nhìn, tay cuộn thành nắm đấm, đấm mạnh xuống ghế ngồi, không nhịn được chửi thề một tiếng: “ Mẹ kiếp.”

“ Bình tĩnh, cuộc đuổi bắt vẫn còn dài. Chắc hẳn anh ta biết chúng ta sẽ bao vây khu nhà 21b này nên mới cài đặt bom như vậy.”
“ Đại úy, đúng như những gì chị đoán.”
“ Giờ không phải lúc nói chuyện này. Điều quan trọng là anh ta đã chạy đi rồi, chị đã thông báo cho Đội trưởng rồi, chờ chỉ thị tiếp theo thôi.”
“ Vâng.”

Một số xe còn lại của đội số 1 vẫn bám theo nghi phạm đang chạy trốn, vẫn như thông tin từ người của Tổng cục thông báo, nghi phạm đang chạy về phía bờ biển.

“ Báo cáo, nghi phạm đang chạy về phía bờ biển. Báo cáo, hết.”

Kiều My nhận được báo cáo xong, cũng liên lạc đến Hữu Cương: “ Báo cáo đội trưởng, nghi phạm đang chạy về phía bờ biển. Báo cáo, hết.”

“ Toàn đội 1 di chuyển về phía bờ biển.”
“ Rõ.”

Sau khi nhận lệnh từ Hữu Cương và thông báo cho mọi người, Uy Vũ khó hiểu quay sang nhìn cô: “Đại úy, chúng ta sẽ vây bắt trên biển sao? Theo như thông tin em biết, thì bãi biển đó đã rất lâu không có ngư dân sinh sống.”

Những lời Uy Vũ nói cô cũng đã sớm biết, ngay khi biết rõ lịch trình đi lại của tên Đức Viễn này, anh ta chỉ đi đi lại lại giữa 2 địa điểm là ngôi nhà số 21b và bờ biển này. Hành động của anh ta rất phô trương, giống như đang cố tình gửi đến một thông điệp: “ Tôi đang ở đây, mau đến bắt tôi.”

Ngay sau khi nhậ ra điểm khác thường đó, cô đã vội vàng cho người đi điều tra về hai địa điểm này. Thư Kỳ sau khi điều tra thì báo cáo về, bờ biển đó không có ngư dân sinh sống đã lâu, hay nói cách khác, bờ biển này giống như bờ biển chết, ngoài thi thoảng có một vài vụ giao dịch của các tổ chức xã hội đen ra thì không có ai lui tới nơi này.

Cô im lặng một chút, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Có lẽ vậy.”

“ Đại úy, như vậy thì…”
“ Đội trưởng đã ra lệnh rồi, chúng ta không thể không thực thi.”
“ Nhưng…”
“ Chạy xe về phía bờ biển nhanh đi.”
“ Rõ.”

Đức Viễn lái xe trên đường, thi thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, xác nhận mấy xe cảnh sát vẫn bám sát sau xe, khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười: “ Đã dụ được chúng đến bờ biển.”

“ Tốt lắm. Người của ta sẽ cho cài đặt sẵn bom ở đó.”
“ Vâng.”

Sau khi nhận được thông tin xe Đức Viễn gần đến bờ biển, Hữu Cương thông báo cho mọi người chuẩn bị vào vị trí vây bắt. Thế nhưng, khi vừa đến bờ biển, Đức Viễn đột ngột giảm tốc độ, khởi động chế độ tự lái xe, sau đó nhảy ra ngoài.

Khi xe Đức Viễn vừa đến nơi, hàng loạt nòng súng đen chĩa vào xung bắn quanh thân xe, chiếc xe bị bắn thủng cả 4 bánh liền dừng lại. Toàn đội bao vây chiếc xe, từ từ tiến lại gần, thế nhưng, khi vừa mở cửa xe, bên trong liền trống không.

“ Báo cáo, trong xe không có ai cả.”

Hữu Cương nghe xong, mặt mày tái lại, anh lại gần chiếc xe, cẩn thận quan sát, chiếc xe được kích hoạt chế độ tự lái. Hữu Cương nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng: “ Chết tiệt.”

“ Đội trưởng, giờ chúng ta tính thế nào?”

Hữu Cương còn chưa kịp đưa ra quyết định, thì phía xa vang lên những tiếng nổ lớn, cát bay mù mịt khiến cho khoảng không trước mặt càng khó quan sát hơn.

“ Toàn đội tìm chỗ nấp.”

Hữu Cương vừa nói xong, cũng là lúc tiếng đạn rền rã vang lên như một bản hòa ca kéo dài mãi không dứt. Khi xe của Kiều My chạy đến cũng là lúc mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn. Trước một màn đen như vậy, cô cũng không thể quan sát được kĩ đâu là ta, đâu là địch.

Cho đến khi Uy Vũ phát hiện ra một người đang bị thương nấp dưới một thuyền đánh cá của ngư dân: “Đại úy, ở đây có người.”

Cô nghe tiếng Uy Vũ gọi, vội vàng chạy đến, người đó không ai khác chính là Hữu Cương, cô nhìn anh, trong đáy mắt xuất hiên vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất:

“ Đội trưởng, chuyện này là thế nào?”
“ Chúng ta trúng kế rồi.” Hữu Cương một tay ôm lấy vết thương, khó nhọc nói.

Dương Kiều My nghe xong trong lòng không khỏi ngạc nhiên, vậy những điều cô phỏng đoán là chính xác. Đây đích thực là một cái bẫy, nếu như đã là cái bẫy thì nên dời khỏi đây càng sớm càng tốt.

“ Uy Vũ mau thông báo toàn đội rút.”
“ Rõ.”

Uy Vũ sau khi  thông báo thì số lượng người xác nhận còn rất ít, e rằng những người còn lại nếu không chết thì cũng là bị thương không nhẹ.

“ Đại úy, chị mau lên xe đi.”
“ Chú đưa Đội trưởng với vài anh em bị thương về trước đi. Chị đi xem những người còn lại thế nào.”
“ Đại úy, cẩn thận.”

Cô nhìn Uy Vũ mỉm cười gật nhẹ đầu, sau đó nhanh như cắt biến mất trước mắt mọi người trong đội. Uy Vũ nhìn bóng dáng cô biến mất, lạnh lùng nói: “ Mau đưa Đội trưởng và mọi người trở về.”

“ Rõ.”

Tại một khu vực khác bên bờ biển, cách vụ nổ  2 kilomet về phía đông,

“ Đại ca, chúng ta đến nơi rồi.”
“ Ừ. Người bên họ đến chưa?”
“ Đã đến rồi ạ.”

Trịnh Quân lười nhác mở mắt nhìn ra bên ngoài, bờ môi mỏng khẽ mấp máy: “ Xuống thôi.”

“ Vâng.”

Anh vừa bước xuống xe, người bên đối phương ai cũng  đều ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh. Một trong đám người kia bước lên phía trước một bước, đưa tay ra trước mặt anh, vui vẻ nói: “ Được đích thân Đại ca giao dịch chuyến này, thật vinh dự.”

Trịnh Quân không thèm liếc nhìn người đàn ông trước mặt lấy một cái, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “ Giao dịch đi.”

Kiều My sau khi chạy vào bên trong, cô tìm được vài đồng đội đang bị thương nặng liền đỡ họ ra bên ngoài, dặn họ ngồi yên tại đây, sẽ có người đến đón. Thế nhưng, cô vừa quay người đi, thì một người vừa được cô đỡ ra kêu lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thấy một bóng đen vụt qua.

Cô vội vàng chạy theo bóng đen đó, bóng đen đó không phải ai khác chính là Đức Viễn. Kiều My rút con dao từ trong người ra phi thẳng vào đùi Đức Viễn, khiến cho anh ta ngã quỵ xuống dưới nền cát. Cô chạy lại gần hơn, Đức Viễn rút con dao từ đùi ra, đâm về phía cô.

Kiều My nhanh chóng lách người qua một bên né tránh đòn tấn công của Đức Viễn, sau đó lại lách người qua bên phải đấm mạnh vào vùng nách anh ta. Bị trúng một đòn hiểm của Kiều My, gương mặt Đức Viễn nhăn lại vì đau.

Đức Viễn biết mình không đấu lại được cô nên toan bỏ chạy, cô nhìn ra ý đồ của anh ta, vội vàng bẻ ngược tay anh ta ra đằng sau, sau đó khóa chặt hai tay của Đức Viễn lại bằng chiếc còng số 8.

“ Báo cáo, đã bắt được nghi phạm Đức Viễn, thiếu úy Uy Vũ dẫn tiểu đội trở lại hỗ trợ. Báo cáo, hết.”
“ Rõ.”

Ngay khi cô vừa thông báo xong thì phía sau chiếc thuyền đánh cá bỏ không của ngư dân phát ra tiếng động. Kiều My hơi xoay người lại, cũng vừa vặn những họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía cô và Đức Viễn.

Một top khoảng 5 người chĩa súng về phía cô, ai nấy cũng đều bịt kín mặt, cô nhìn 5 người đó một lượt từ trên xuống dưới, không chỉ có súng, họ còn được trang bị lựu đạn, dao găm. Trong màn đêm tối, giọng nói lạnh như băng của cô vang lên:

“ Các người là ai???”
“ Để tên kia lại rồi biến đi.”

Cô liếc nhìn Đức Viễn đang đứng bên cạnh, hóa ra mục tiêu của họ không phải cô mà là anh ta. Khóe miệng cô giương lên nụ cười như có như không, cô nhàn nhạt lên tiếng:

“ Các người muốn anh ta để làm gì?”
“ Không phải việc của cô, nếu cô không giao anh ta ra, đừng mong giữ được mạng.”

Dương Kiều My nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, bàn tay thon dài trắng muốt đưa ra sau lưng tháo chốt lựu đạn, bờ môi mỏng khẽ mấp máy: “ Vậy phải xem bản lĩnh của các người đến đâu.”

Cô vừa nói xong cũng vừa vặn ném quả lựu đạn khói về phía bọn chúng, sau đó kéo theo Đức Viễn chạy đi. Đằng sau cô không ngừng vang lên tiếng súng nổ, Kiều My đang chạy liền khựng lại vài giây, gương mặt cô nhăn lại vì đau. Sau đó lại tiếp tục kéo Đức Viễn chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ