Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: NỮ CẢNH SÁT VÀ BOSS TỔNG
Chương 6:
*** Mọi người đọc xong nhớ tương tác nha. Đừng như hôm qua nha. Love all

Kiều My nhìn đồng hồ, lựu đạn khói đó có tác dụng trong 5 phút, vậy nên cô có 5 phút đưa Đức Viễn chạy ra bên ngoài giao cho đám người Uy Vũ.

“ Uy Vũ, đến đâu rồi?”
“ Đại úy, em đang bên ngoài.”
“ Tốt lắm.”

Sau khi đưa Đức Viễn ra đến bên ngoài, Uy Vũ kéo cô và Đức Viễn lên xe. Vừa đặt chân lên xe, cô đã vội vàng nói: “ Cho xe chạy mau đi.”

“ Có chuyện gì vậy Đại úy?”
“ Có một nhóm người muốn giết anh ta.”

Uy Vũ nghe cô nói cơ hồ đã hiểu rõ mọi chuyện, vội nhấn mạnh chân ga. Thế nhưng, xe còn chưa kịp vụt đi liền bị bao vây bởi 5 chiếc xe ô tô khác.

Kiều My nhìn một màn trước mắt, trong lòng có chút khẩn trương:

“ Chúng ta có bao nhiêu người?”
“ Báo cáo Đại úy, chỉ có em cùng mấy anh em trên xe thôi, những người khác thì ở lại canh chừng những người bị thương.”

Cô quay sang nhìn xung quanh một lượt, tính cả cô, trên xe vỏn vẹn là 5 người. 5 chiếc xe ô tô đang vây quanh kia cũng phải 20 người là ít. Nhìn qua năm chiếc xe kia về vận tốc lẫn thân vỏ đều hơn đứt chiếc xe mà cô đang ngồi.

“ Đoàng…” tiếng đạn vang lên, cắm thẳng thân vỏ xe ô tô, cô ngồi bên trong thoáng giật mình, khẩn trương nói: “ Vũ, cho xe chạy, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.”

“ Đại úy, chúng quây sát như này rất khó thoát.”
“ Chị còn mấy quả lựu đạn khói, sau khi chị ném, em cùng với 3 người còn lại đưa Đức Viễn xuống xe chạy đi, chị sẽ lái xe đánh lạc hướng chúng. Nhanh chóng đưa anh ta về, rồi cho người đến yểm trợ cho chị.”
“ Như vậy rất nguy hiểm.”
“ Hiện giờ không còn cách nào khác. Nếu tất cả ngồi trên xe, chỉ sợ tất cả đều phải bỏ mạng. Anh ta chính là mấu chốt, bằng mọi cách phải giữ được sự an toàn cho anh ta.”

Nhận thấy Uy Vũ vẫn còn hơi do dự, Kiều My hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn Uy Vũ: “ Tin tưởng chị, nhất định chị sẽ không sao. Đây là chip định vị vị trí, nó được kết nối với điện thoại của chị. Em chỉ cần gắn nó vào điện thoại của em, em sẽ tìm được vị trí của chị.”

“ Thiếu ũy Uy Vũ, tôi lệnh cho thiếu úy áp giải nghi phạm về căn cứ, 20 phút nữa phải dẫn tiểu đội đến yểm trợ cho tôi.”
“ Rõ.” Uy Vũ mím chặt môi, khó khăn nói.

Cô nhanh chóng đổi vị trí lái xe, cố gắng kìm nén cơn đau ở bả vai, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Kiều My rút ra 3 quả lựu đạn khói, tất cả đều mở chốt sẵn, cô mở cửa kính xe, hơi nhoài người ra bên ngoài, nhanh như cắt ném 3 quả về 3 hướng khác nhau sau đó đóng vội cửa kính xe lại.

Ngay sau khi khói từ lựu đạn bắt đầu lan tỏa, cũng là lúc Uy Vũ cùng mấy người còn lại đưa Đức Viễn rời đi. Cô quay người lại phía sau, lấy một khẩu súng bắn tỉa, hơi nhoài người ra người một chân nhấn chân ga, một tay lái vô lăng, ghì khẩu súng sát người, tay còn lại thì bấm cò.

Xe của cô xoay thành một vòng tròn, đạn không ngừng bắn theo vòng tròn về phía địch. Sau khi bắn hết đạn ở hai khẩu súng bắn tỉa, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn 2 phút nữa lựu đạn mới tan hết khói. Kiều My bước ra khỏi xe, dùng vận tốc nhanh nhất để chạy đi.

Khi khói vừa tan, cũng là lúc 5 chiếc xe ô tô kia đồng loạt xả súng về chiếc xe ô tô đang bị quây trong vòng tròn kia. Chiếc xe ô tô cô bỏ lại bị bắn đến nát bét,  kính xe chẳng còn một mảnh, thân vỏ đầy rẫy những lỗ hổng, ngay đến cả lốp xe cũng chẳng thể còn nguyên vẹn.

Một trong những tên ngồi trong xe ô tô bước xuống, e dè lại gần chiếc xe ô tô, vừa đi lại gần vừa không ngừng xả đạn. Cho đến khi nhìn thấy trong xe hoàn toàn trống không,  anh ta mới lên tiếng:

“ Xe không có người.”

Người đàn ông ngồi im lìm trong xe sau khi nghe báo cáo thì cả người run lên vì tức giận, ánh mắt ngoan độc nhìn ra bên ngoài, không nhịn được chửi thề một tiếng: “ Mẹ kiếp.”

“ Ông chủ, chúng ta làm gì tiếp theo ạ?”
“ Đuổi theo, chúng chắc chắn vẫn chưa chạy xa được. Phải bắt bằng được Đức Viễn và khử hết lũ cớm kia đi.”
“ Vâng.”

Người đàn ông ngồi trong xe đó không ai khác chính là Gia Bảo, người chủ mưu trong chuyên án “ Sự mất tích đột ngột của những cô gái trẻ.”. Kiều My một tay ôm lấy vết thương chạy nhanh về phía trước. Súng  trong tay cô cũng đã hết đạn, hiện tại trong người chỉ có con dao găm là vũ khí phòng  thân.

Nếu như bây giờ cho cô đánh một trận trực diện với bọn chúng chắc chắn cô sẽ không có cơ hội chiến thắng, vậy nên hiện tại chỉ có cách chuồn là thượng sách.

Chỉ có cách cố gắng bảo toàn được tính mạng, sau đó mới có thể khai thác từ  Đức Viễn tóm gọn bọn chúng.

Cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ, tầm này khói từ lựu đạn cũng đã tan hết. Nếu cô đoán không nhầm thì lúc này chúng cũng đang truy tìm cô.

“ Đại ca, đủ tiền.”

Trịnh Quân nhìn mấy vali tiền đã được đóng lại gọn gàng, anh hơi nhướn mày về phía Luân nói: “ Đưa hàng cho chúng kiểm tra.”

“ Vâng.”

Luân nhìn sang Dũng và Long đứng cạnh đó, hai người họ hiểu ý liền gật nhẹ đầu một cái. Sau đó cho đàn em khiêng mấy thùng gỗ lên phía trước. Nắp thùng gỗ vừa được mở, bên trong toàn bộ đều là súng đạn loại mới nghiên cứu, hơn nữa lại được sản xuất với số lượng có hạn.

Luân đứng bên cạnh lô hàng, giọng nói lạnh cũng không kém đại ca của mình là bao: “ Kiểm hàng đi.”

Sau khi người của anh ta kiểm hàng, về mặt số lượng thì đã đủ, người đàn ông đó nói: “ Số lượng thì đã đủ, nhưng chúng tôi muốn thử chất lượng súng.”

“ Chúng tôi xưa nay luôn làm việc uy tín, cẩn trọng, hàng luôn chuẩn, chất lượng và số lượng cũng vậy.”
“ Đại ca, anh cũng biết đấy, lô hàng này rất nhiều tiền. Bên tôi cẩn thận một chút cũng là đương nhiên thôi.”

Trịnh Quân liếc đôi mắt lạnh lùng về phía anh ta, bờ môi mỏng khẽ phun từng chữ: “ Cho chúng nó kiểm tra đi.”

“ Vâng.” Luân gật đầu vâng lời, sau đó quay sang phía bên người đàn ông kia: “ Kiểm tra mau lên.”

Nhận được sự đồng ý từ anh, người đàn ông kia nhanh chóng kiểm tra lô hàng, anh ta hơi quay người lại, ra hiệu với đám đàn em. Đàn em anh ta cũng nhanh chóng chạy lại kiểm tra lô hàng cùng.

Sau khi tất cả đàn em của anh ta đều cầm súng, người đàn ông đó liền chĩa súng về phía anh, Luân nhìn thấy vậy vội lớn tiếng: “ Anh tính làm gì??? Chán sống rồi à?”

“ Đúng, hôm nay bọn tao chán sống rồi. Đưa va li tiền lại đây.”
“ Mày không có não à? Một khi mày đã cầm tiền đi mua một cái gì đó thì nên xác định số tiền đó sẽ thuộc về người khác chứ không phải tiền của mày.”
“ Nếu chúng mày không giao lại vali tiền, thì đừng mong đứa nào rời khỏi đây.”

Luân không tin nổi những gì mình vừa nghe, từ khi nào mà Đại ca của anh lại bị người trong giới coi thường như thế này. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì đúng là một sự nhục nhã mà.

“ Hàn đại ca, chuyện này anh không thể trách chúng tôi được, muốn trách thì trách anh đã dây không đúng người.” ( Trong giới buôn vũ khí, Trịnh Quân không dùng tên thật mà dùng biệt danh là Hàn đại ca.)

Trịnh Quân nghe xong, hai đầu lông mày hơi nhíu lại. Anh ta nói vậy là sao? Dây vào không đúng người là thế nào?

Không để cho anh kịp hỏi lại, người bên đối phương đã lập tức nổ súng. Anh hơi cúi đầu xuống, tất cả đều tản ra tìm kiếm chỗ nấp, sau đó vội lên nòng súng của mình không ngừng bắn trả. Tuy nhiên do sơ suất, bên anh lần này trang bị không quá nhiều đạn dược và súng ống, những đồ mang theo chỉ đủ phòng thân. Nếu chiến đấu trực diện như thế này, người bên anh khả năng sẽ bị thương nhiều hơn.

Nhìn thấy cảnh người bên anh đang tản ra tìm chỗ nấp, người đàn ông kia không ngừng cười lớn, ngữ điệu cũng cao hứng hơn: “ Hàn đại ca, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của anh.”

“ Đại ca, anh ổn chứ.”
“ Ừ, các chú ổn chứ.”
“ Em ổn. Mẹ kiếp thằng chó, dám đánh lén sau lưng.”
“ Vũ khí chúng ta mang theo nhiều không?”
“ Cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để chống đỡ cho đại ca rời khỏi đây.”

Anh nghe xong liền cúi đầu trầm mặc, rõ ràng lô hàng này anh hiểu rõ uy lực của nó hơn ai khác. Đây là lô hàng đặc biệt, đầu đạn mảnh, nhỏ như cây kim châm, thế nhưng một khi đã trúng đạn thì sẽ bám rất sâu vào trong da thịt, khả năng mất mạng lên đến 80%.

“ Đại ca, không có thời gian đâu. Chúng ta đi thôi.”

Trịnh Quân liếc đôi mắt chim ưng nhìn qua một lượt, bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt hằn rõ những tia máu, lạnh lùng phun một chữ: “ Rút.”

Kiều My thở dốc, từng bước chân cô chạy cũng trở nên khó khăn hơn. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu xuất hiện ngày càng nhiều. Khoảng không tối trước mặt cô nay càng tối hơn, cho đến khi cô không thể chạy được nữa, ngã gục dưới nền cát.

“ Đại ca, anh đi trước đi, bọn em yểm trợ phía sau.”

Trịnh Quân đang đi đột ngột dừng lại, anh hơi nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem vật dưới chân mình là cái gì. Cho đến khi anh cúi thấp đầu xuống, dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, hình ảnh một người con gái người đầy máu hiện lên trước mắt anh.

Anh nhìn gương mặt tái nhợt kia có chút quen mắt. Chỉ là, nhất thời anh không nhớ ra được là đã gặp ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ