Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: NỮ CẢNH SÁT VÀ BOSS TỔNG
Chương 7:
*** Đề nghị các mình đọc xong tương tác like, cmt mạnh lên nhaaaa. Hãy like mạnh như hôm qua nhaaaaa.

Sau một ngày dài hôn mê, lúc cô tỉnh lại đã là 12 giờ đêm. Kiều My mở to mắt nhìn xung quanh, ánh sáng nhàn nhạt màu vàng lan tỏa khắp căn phòng khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô khẽ ngồi dậy, từ bả vai truyền đến một trận đau nhức khiến cho cô phải nhăn mặt vì đau.

Từ trong góc tối, một giọng nói lạnh lùng truyền ra: “ Vừa mới tỉnh, đừng nên cử động nhiều. Vết thương của cô cũng không nhẹ đâu.”

Kiều My nghe thấy giọng nói thì hốt hoảng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh kiếm tìm điều gì đó rồi dừng lại ở một thân ảnh ngồi sâu trong góc tối. Cô hơi nhíu mày nói:

“ Anh là ai? Sao anh lại ở đây?”

Đáp lại câu hỏi của cô, chỉ là sự im lặng từ phía anh, cô kiên nhẫn chờ anh trả lời, nhưng đến cuối cùng vẫn là sự im lặng. Cho đến khi cô không nhịn được nữa mới gắt lên:

“ Tôi hỏi anh là ai? Tại sao anh lại có mặt ở đây.”

Trịnh Quân ngồi trong góc tối, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nhàn nhạt trả lời:

“ Đây là nhà tôi.”

Bốn chữ kia được chính miệng anh nói ra làm cho cô nhất thời không giữ được bình tĩnh. Cô vẫn đang nghĩ mình đang ở căn cứ của Tổng cục, giờ lại biến thành ở nhà của anh. Kiều My đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau khi lục tung cả trí nhớ, cuối cùng cô cũng im lặng.

“ Xin lỗi, vậy anh chính là người đã cứu tôi.”

Đến lúc này, Trịnh Quân mới từ trong góc tối đứng dậy, châm rãi đi về phía cô. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, gương mặt đẹp trai quá mức của anh hiện lên trước mắt cô làm cho cô nhất thời ngạc nhiên. Cô nhận ra anh, anh chính là người đàn ông cho cô đi nhờ xe trên cao tốc.

“ Đúng vậy.” Anh chậm rãi lên tiếng.
“ Tôi nhận ra anh, anh nhận ra tôi chứ? Tôi chính là người đi nhờ anh trên cao tốc đây. Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Anh hơi nheo mắt lại nhìn cô, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, một lượt từ đầu đến chân. Bảo sao anh lại cảm thấy cô có chút  quen  mắt, không ngờ cô chính là người con gái khi đó đi nhờ xe anh, rồi lại còn đưa tiền để trả công cho anh.

Trái đất này, thật tròn.!!!

Kiều My ngồi lúc, bụng cô réo lên một trận, cô đỏ mặt nhìn anh, ngại ngùng nói: “ Ở đây có gì ăn không?”

“ Cô đói?”

Cô đỏ mặt gật gật đầu, anh liếc nhìn cô một cái sau đó bấm nút cho gọi người giúp việc. Sau  khi  ăn hết một tô cháo, cô thở nhẹ ra một tiếng, cô như nhớ ra điều gì đó, vội nói:

“ Điện thoại của tôi, anh có nhặt được không?”

Trịnh Quân nghe cô hỏi thì không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa cho cô một chiếc điện thoại màn hình đã đen ngòm. Cô cầm lấy điện thoại từ tay anh, nhớ ra nhiệm vụ vẫn đang còn, hơn nữa Uy Vũ không tìm được cô nhất định sẽ lo lắng.

Cô đợi sau khi anh đi ra ngoài, để lại một mảnh giấy rồi len lén mở cửa sổ leo xuống. Mặc cho vết thương vẫn đang nhói lê từng cơn, cô cũng không thể ở đây lâu được. Hơn nữa, cô là cảnh sát, lại đang bị đám người kia truy bắt, cô không muốn làm liên lụy đến ân nhân của mình.

Qua màn hình camera anh có thể nhìn thấy hết những hành động của cô, Luân đứng bên cạnh không nhịn được liền hỏi:

“ Đại ca, anh để cho cô ta cứ thế đi như vậy sao? Cô ta rất đáng nghi.”

Anh bỏ qua câu hỏi của Luân, nhấp một ngụm rượu không nhanh không chậm nói: “ Tìm ra chỗ trốn của bọn kia chưa?”

“ Đã tìm ra rồi ạ.”
“ Đi bắt chúng về đây.”
“ Vâng.”

Luân sau khi bước từ phòng anh ra bên ngoài, Dũng đã nhanh chóng chạy lại: “ Anh Luân, cô ta là ai, tại sao đại ca lại cứu cô ta về?”

“ Làm sao mà tao biết được.?”
“ Đại ca cứu cô ta, rồi lại để  cô ta đi. Đúng là khó hiểu thật.”
“Bớt để ý đế chuyện đại ca đi.”
“ Vâng.”

Kiều My sau khi ra khỏi nhà anh, cô hơi hướng đầu nhìn lại, mới nhận ra ngôi nhà anh rộng như thế nào. Nếu như so với nhà ba mẹ cô thì rộng và lớn hơn không ít.

Cô nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, không biết làm cách nào để liên lạc với Uy Vũ, đành tự mình bắt taxi về căn cứ. Uy Vũ đi đi lại lại trong phòng, anh đang không biết tìm cô kiểu gì thì từ bên ngoài một hạ sĩ chạy vào báo cáo:

“ Báo cáo thiếu úy, Đại úy Dương Kiều My đang chờ  anh ở ngoài cổng.”
“ Đại úy trở lại sao?”
“ Vâng, chị ấy đang ở ngoài cổng đợi anh.”

Uy Vũ nghe xong vội vàng chạy ra bên ngoài, vừa ra đến cổng,  hình ảnh cô một tay ôm vết thương, sắc mặt vô cùng mệt mỏi làm cho Uy Vũ cảm thấy vô cùng áy náy. Anh thật sự rất ngại, đáng ra với cấp bậc hiện tại của cô thì chỉ nên ngồi yên chỉ huy mọi người, thế nhưng cô lại sẵn sàng lao vào nguy hiểm đẻ bảo vệ an nguy cho mọi người. Cô càng ngày càng khiến cho Uy Vũ phải nể phục.

Uy Vũ bước đến gần, vui vẻ nói: “ Đại úy, chị về rồi. Em đã lần theo định vị của chị, nhưng đến nơi thì không thấy chị đâu. Xin lỗi.”

“ Chẳng phải hiện giờ chị vẫn ổn sao?”
“ Đại úy, chị bị thương?”

Cô nhìn xuống vết thương, mỉm cười nói: “ Không có gì, chỉ là vết thương nhẹ thôi…” Thế nhưng cô vừa nói xong thì liền ngất lịm: “ Đại úy, đại úy chị không sao chứ? Đại úy.”

Uy Vũ vội vã bế cô vào bên trong, vừa  đi vừa gào lớn: “ Gọi bác sĩ, mau lên.”

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ từ trong phòng bước ra bên ngoài, Uy Vũ vội vàng hỏi: “ Bác sĩ, chị ấy sao rồi?”

“ Cũng may là viên đạn đã được gắp ra, tuy nhiên do Đại úy hoạt động mạnh nên vết thương lại bị rách và chảy máu, dẫn đến mất sức. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.”
“ Cảm ơn bác sĩ.”

Vị bác sĩ vừa đi cũng là lúc Hữu Cương đi đến: “ Kiều  My không có việc gì chứ?”

“ Đại úy….chị ấy ổn rồi ạ.”
“ Ừ,  đợi cô ấy tỉnh lại chúng ta sẽ họp tiếp về chuyên án.”
“ Rõ.”

Kiều My hôn mê rất lâu, cho đến chiều ngày hôm sau cô mới tỉnh lại. Uy Vũ nhận được tin cô tỉnh lại vội vã chạy đến: “ Đại úy, chị tỉnh rồi.”

“ Ừ.”
“ Bác sĩ nói chị không nên vận động nhiều.”

Cô mỉm cười nhẹ, vết thương này có nhằm nhò gì so với những vết thương cô phải chịu đựng trong khóa huấn luyện đặc biệt.

“ Chị biết rồi, Đức Viễn anh ta thế nào rồi?”
“ Vẫn chưa chịu khai gì từ lúc áp giải về.”
“ Đưa chị đến gặp anh ta.”
“ Vâng.”

Kiều My ngồi trước mặt Đức Viễn, trái ngược với thái độ những người khác khi lấy lời khai chỗ anh ta thì cô lại nở nụ cười nhẹ: “ Anh không bị thương là tốt rồi.”

Đức Viễn hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn thấy thái độ của cô đối với mình, trong đáy mắt xuất hiện vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Đức Viễn nhân ra cô, hôm đó cô chính là người kéo anh chạy đi, thậm chí còn vì anh mà bị thương.

“ Vết thương của cô….”
“ Bác sĩ nói không đáng lo ngại, nghỉ ngơi vài ngày là được.”

Đức Viễn cúi đầu im lặng, dù cô nói không sao, thế nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, anh có thể đoán được vết thương này cũng không hề nhẹ.Thật ra vết thương cũng không nặng nếu như được cấp cứu kịp thời, chỉ là thời gian cô bị thương đã quá lâu vậy nên đến giờ sức khỏe vẫn chưa có hồi phục được nhiều.

“ Đức Viễn, chắc anh biết đám người truy đuổi tôi và anh hôm đó chứ? Tôi chắc chắn ngày hôm đó khi ở bãi biển không chỉ có một mình anh, mà còn cả đám người đó nữa. Và sau khi biết anh bị bắt liền muốn thủ tiêu anh. Đức Viễn tôi nói như vậy có đúng không?”

Đức Viễn ngạc nhiên nhìn cô, nhưng sau đó rất nhanh lại khôi phục lại vẻ bình thường. Cô nhìn sắc mặt của Đức Viễn, có thể nói những sự phân tích của cô hoàn toàn đúng. Cô kiên định nhìn Đức Viễn, ước chừng nửa ngày sau, anh ta mới chậm rãi lên tiếng:

“ Tôi có thể giúp gì cho cô???”

p/s: Hôm nay tớ đi chơi nên chỉ up được vậy thôi nhaaaa. Mai tớ bù nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ