Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Vũ đứng bên cạnh nghe thấy Đức Viễn đồng ý hợp tác mà trong lòng không khỏi bất ngờ. Bọn họ đã rất cố gắng nói chuyện, thế nhưng anh ta vẫn rất cứng đầu, một từ cũng không chịu nói. Vậy mà cô mới chỉ nói vài câu, anh ta đã lập tức đồng ý.

Kiều My nghe Đức Viễn nói vậy, khóe miệng cong lên một nụ cười, bao nhiêu mệt mỏi trên gương mặt cũng tan biến hết.

" Tôi cần anh cho chúng tôi thông tin về người đứng sau tất cả những vụ việc đó. Và họ bắt những cô gái trẻ đó để làm gì?"

Đức Viễn nghe xong liền im lặng, rất lâu sau anh ta mới lên tiếng:

" Đúng là trên bãi biển ngày hôm đó không chỉ có một mình tôi. Ngoài tôi ra còn có những người khác, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi bị bắt thì họ đã liền ra tay muốn giết tôi. Cũng may có cô. Người đứng sau những chuyện này là Gia Bảo, anh ta là một trong những kẻ buôn lậu có tiếng trong giới ngầm, không chỉ buôn lậu hàng hóa, mà còn buôn lậu thuốc phiện, buôn người...Tóm lại, chỉ cần làm chuyện gì có tiền, anh ta sẽ làm."

" Vậy anh ta bắt những cô gái trẻ đó để làm gì?"

Đức Viễn ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói:

" Anh ta bắt những cô gái trẻ đó để làm công cụ sinh nở cho một bộ tộc để đổi lấy hoa anh túc từ bộ tộc đó."
" Nói vậy có nghĩa là???"
" Đúng vậy, những cô gái trẻ đó sẽ được đưa đến một bộ tộc ở vùng núi phía Tây của Tây Tạng. Trải qua một chu kì mang thai, sau khi người phụ nữ sinh xong thì cũng bị tước đi mạng sống."
" Tại sao lại như vậy?"
" Bộ tộc đó toàn đàn ông, không có phụ nữ, nếu đẻ con gái thì đứa bé cũng sẽ phải chết theo mẹ. Cả bộ tộc đó chỉ có 4 người già để trông nom chăm sóc những đứa trẻ mới chào đời thôi."

" Mẹ kiếp, đúng là khốn nạn." Uy Vũ nghe xong cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường. Không ngờ rằng trên đời này lại có những con người khốn nạn như vậy, sẵn sàng vì tiền mà đánh mất nhân phẩm, sẵn sàng vì tiền mà coi mạng người như cỏ rác.

" Vậy tại sao anh lại giúp chúng làm những việc khủng khiếp như thế?"
" Chúng đã bắt giữ gia đình tôi, và ép tôi phải làm. Nếu như tôi không làm thì chúng sẽ đưa vợ tôi đến đó. Làm sao mà tôi lại để cô ấy đến đó được."
" Được rồi, vậy gia đình anh hiện đang ở đâu?"
" Ngay sau khi giúp chúng vụ cuối, gia đình tôi đã được thả ra. Tôi đã đưa họ đi trốn để đảm bảo an toàn rồi."

Cô ngập ngừng suy nghĩ một lúc, không nhanh không chậm lên tiếng: " Hãy bảo gia đình anh đến đây, chúng tôi sẽ giúp anh đảm bảo an toàn cho họ khi ở cùng chúng tôi."

" Cảm ơn, cảm ơn."
" Vậy, tôi có thể tìm Gia Bảo ở đâu???"
" Ngày 15 hàng tháng, chúng sẽ có một cuộc giao dịch bên bờ sông Mekong."
" Chúng giao dịch gì?"
" Những cô gái trẻ để đổi lấy hoa anh túc."

Cuối cùng những gì cần biết cô cũng đã biết, Kiều My đứng dậy không quên mỉm cười nói: " Cảm ơn anh.!"

Đức Viễn nhìn theo bóng dáng cô đứng dậy, khi cô chuẩn bị đi ra đến cửa thì Đức Viễn đột ngột nói lớn:

" Đại úy, tại sao cô biết tô chết giả?"

Kiều My khựng lại, cô hơi hướng đầu quay lại, bờ môi xinh đẹp khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục đi tiếp. Vừa ra đến ngoài cửa, Hữu Cương và mọi người đã đợi sẵn: " Có lấy được thông tin gì không?"

Cô gật đầu, dõng dạc nói: " Báo cáo, đã lấy được đầy đủ thông tin từ nghi phạm Đức Viễn. Báo cáo, hết."

Tất cả mọi người nghe cô báo cáo đều không tin được vào tai mình. Không phải Đại úy Hữu Cương lấy được lời khai, mà là cô mới là người lấy được lời khai. Hơn nữa lại lấy được rất đầy đủ thông tin, vốn dĩ ngay từ khi được áp giải về, Đức Viễn được đánh giá là một người rất ngoan cố và cứng đầu. Ai hỏi gì anh ta cũng không nói, càng không nghĩ rằng lại chịu khuất phục trước một người con gái như cô.

" Chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi." Hữu Cương nói
" Rõ."

Ngay lập tức, cuộc họp bắt đầu triển khai những thông tin mà Đức Viễn đã cung cấp. Hữu Cương chỉ trên màn hình bản đồ sông Mekong:

" Từ giờ đến hôm giao dịch ở sông Mekong là còn 5 hôm nữa, chúng ta vẫn sẽ có thời gian để chuẩn bị. Phòng trừ bọn chúng sẽ thay đổi lịch, chúng ta sẽ canh gác ở đó từ hôm 14 và sẽ kéo dài đến hôm 17."
" Sông Mekong rộng như vậy, chúng ta cũng không biết bọn chúng sẽ giao dịch tại điểm nào."
" Ngay ngày mai, Thiếu úy Uy Vũ sẽ dẫn một top đi sang đó thực địa trước để nắm bắt được địa hình. Sau đó chúng ta sẽ họp lại để phân chia top hành động."
" Rõ."

Sau khi cuộc họp kết thúc, những người nhận nhiệm vụ nhanh chóng đi thi hành. Đúng lúc cô định rời đi thì Hữu Cương liền lên tiếng:

" Kiều My."
" Đội trưởng có gì dặn dò." Cô dừng lại, hơi xoay người về phía sau.
" Chú ý dưỡng thương, nhiệm vụ này không đơn giản đâu."

Cô hơi ngạc nhiên nhìn Hữu Cương, rất nhanh sau đó liền khôi phục lại vẻ bình thường, cô mỉm cười gật đầu, rồi xoay người ra ngoài.

Vừa trở về phòng, cô liền kêu bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương cho mình:

" Bác sĩ, vết thương của tôi thế nào rồi?"
" Đại úy, cô yên tâm. Vết thương của cô đang có tiến triển khá tốt, chỉ cần dưỡng thương vài ngày là ổn."
" Cảm ơn."

Sau khi bác sĩ ra ngoài, cô từ từ ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại suy nghĩ về những lời Đức Viễn nói. Chuyên án lần này, nhất định phải phá án thành công, cô muốn cứu những cô gái trẻ đó, muốn giúp họ thoát khỏi cái chết không đáng có.

Kiều My nhìn lại vết thương của mình, cũng may có người đàn ông đó giúp đỡ. Nghĩ đến, cô lại chưa biết anh ta tên gì. Ngày hôm qua vội vã đi như vậy, không biết là có thất lễ khoog. Chờ một hai hôm nữa cô nhất định sẽ đến cảm ơn anh ta một cách tử tế.

Bởi nếu không có anh ta cứu, thì chắc là lúc này cô cũng không còn mạng để ngồi ở đây.

" Đại ca, em xin lỗi đã để thằng Min chạy mất."

Luân đứng bên cạnh cúi đầu nói, Trịnh Quân từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Anh vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn đám đàn em thằng Min đang quỳ dưới đất. Rất lâu sai, giọng nói lạnh lẽo cất lên:

" Đừng để tên nào sống sót."
" Vâng."

Anh mặc kệ cho những tiếng kêu than vang lên bên cạnh, mặc kệ cho những lời cầu xin tha mạng. Tất cả những lời đó, một lời anh cũng chẳng để vào tai. Trong cái xã hội này, nếu anh không giết chúng thì chúng sẽ giết anh.

" Đại ca, không đứa nào còn sống."
" Truy tìm thằng Min, chặn hết các bến cảng, sân bay, cửa khẩu. Lôi bằng được nó về đây."
" Vâng."

Hai hôm sau, dưới nền phát triển vượt bậc của y học, vết thương ở bả vai cô cũng đang dần khép miệng lại. Khóe miệng cô giương lên nụ cười vui vẻ, còn 3 hôm nữa mới đến ngày xuất phát đi Tây Tạng, đám người Uy Vũ đi thăm dò địa bàn cũng chưa có quay lại.

Trong thời gian chờ đợi, cô cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Cô vừa vặn đi ra đến cửa, một trung sĩ nhìn thấy cô chạy lại:

" Đại úy, chị đi đâu, em đưa chị đi."
" Không cần, tôi tự đi được."
" Rõ."

Đi được vài bước cô như nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại, hơi nghiêng đầu về phía sau: " Nếu đội trưởng hỏi, thì nói tôi ra ngoài có chút chuyện."

" Rõ."

Cô vừa đặt chân xuống cổng trung tâm thương mại, Bảo Trúc vội vàng chạy đến, giọng điệu vô cùng vui vẻ:

" My, mình rất nhớ cậu."

Cô mỉm cười, giọng nói đầy yêu chiều: " Được rồi, buông mình ra. Cậu như thế này người ngoài nhìn vào lại nghĩ chúng ta les đấy."

" Mình mặc kệ."
" Thôi nào, muốn ăn gì, hay muốn mua sắm gì?"
" Đi ăn đi."
" Được. Mình sẽ cho cậu cả ngày hôm nay của mình."

Bảo Trúc nghe cô nói thì tròn mắt ngạc nhiên: "Mình có nghe nhầm không? Một Dương Kiều My luôn bận bịu công việc mà lại có thời gian giành cho mình??? Hơn nữa lại còn cả một ngày???"

Kiều My lườm lườm Bảo Trúc: " Cậu còn nói nữa."

" Thế nào, chuyến công tác lần này tốt chứ?" Bảo Trúc vừa bỏ miếng thịt bò vào trong miệng vừa nói.
" Cũng tốt, cậu thế nào? Định làm phiên dịch mãi như thế này à?"
" Ừ, tạm thời như vậy đã."
" Không định trở về nhà sao?"
" Cậu biết đấy, công việc của công ty không thích hợp với tớ. Hơn nữa tớ vẫn chưa sẵn sàng tiếp quản mà."
" Tùy câu."

Cô vừa nói vừa từ từ uống rượu, vừa vặn dùng xong bữa trưa, lúc cô ngẩng đầu lên ánh mắt vô tình nhìn thấy một thân ảnh lướt qua. Thân ảnh cao lớn ấy có chút quen mắt với cô, Kiều My cố gắng nhìn theo thân ảnh đó, thấy người đó đi ra phía sau tòa trung tâm thương mai:

" Bảo Trúc, mình có việc đột xuất. Cậu về trước đi, mình sẽ liên lạc sau."

Bảo Trúc nhìn bóng dáng rời đi vội vã của cô trong lòng có chút không yên tâm, nên cũng chạy theo cô ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ