Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: NỮ CẢNH SÁT VÀ BOSS TỔNG
Chương 9:
❌ Mọi người tương tác giúp tớ nhé. Tớ cũng đang rất cố gắng viết và đăng truyện cho mọi người đọc thì mọi người cố gắng chăm chì tương tác cho tớ nhé.

Cô vội vã chạy đuổi theo, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng ấy đi về phía đằng sau khu trung tâm thương mại. Kiều My vẫn lén lút đi theo sau anh mà anh không hề hay biết.

Cô len lén đi theo, nhìn thấy anh đang đứng trước đám người Luân nói chuyện. Cô vẫn nấp ở sau đó, chỉ là khoảng cách quá xa khiến cho cô không nghe được họ đang nói chuyện gì.

Từ vị trí đứng của cô, khiến cho góc nhìn của cô bị thay đổi. Kiều My nhìn thấy mấy người kia đang tạo sức ép, gây khó dễ cho anh. Dù gì anh cũng là người đã giúp đỡ cô 2 lần, cô cũng không thể nhìn thấy anh bị người khác bắt nạt mà bỏ đi được.

Như vậy cũng không phải cho lắm.!!!!

Cô không suy nghĩ nhiều, căn chuẩn thời gian chạy lại, sau đó nhanh tay cầm lấy tay anh kéo anh chạy đi. Trịnh Quân đang đứng bàn chuyện với đám người Luân, bất ngờ bị cô kéo tay đi, anh nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu:

“ Cô làm gì vậy?”

Kiều My khựng lại, quay lại nhìn anh, cô ngó nghiêng nhìn về phía sau. Sau khi xác nhận không có ai đuổi theo thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nói: “ Tôi vừa cứu anh đấy?”

“ Cứu tôi???” Trịnh Quân khó hiểu nhìn cô.
“ Đúng vậy.”

Trịnh Quân lúc này mới hiểu cô nói gì, anh đang bàn việc với bọn Luân, nhưng cô lại hiểu lầm rằng bọn Luân lại đang ức hiếp, bắt nạt anh. Nghĩ đến đó, khóe miệng anh giương lên nụ cười nhưng lại rât nhanh biến mất.

“ Đi mau thôi.”

Cô vừa nói vừa kéo tay anh đi, Trịnh Quân để mặc cho cô kéo tay anh đi, một chút phản kháng cũng không có. Luân cùng Dũng, Long nhìn thấy cô đột nhiên chạy đến kéo tay anh đi, trong lòng họ ai cũng lo lắng nghĩ rằng cô đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại giữa anh và cô thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

“ Anh Luân, em bắt được cô gái này khả nghi cứ lén lút đi theo chúng ta.”

Luân quay đầu lại phía sau, trong đáy mắt xuất hiện vài tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất. Luân nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, trong mắt có chút quen thuộc, người con gái này anh đã gặp ở đâu rồi, hơn nữa không chỉ gặp một lần, mà còn gặp rất nhiều lần nữa là đằng khác.

“ Bỏ cô ấy ra.”
“ Vâng.”

Bảo Trúc ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Luân, sau một hồi quan sát kĩ gương mặt Luân, Bảo Trúc thoáng giật mình, người con trai đứng trước mặt cô chính là người con trai cô yêu thầm năm xưa khi còn đi học. Thế nhưng, vì biết anh đã có người thương, cô đã rất đau lòng mà chuyển trường.

Không ngờ sau mấy năm gặp lại, gương mặt anh vẫn đẹp trai như vậy, nhưng lại nhiều phần trưởng thành, nam tính hơn. Luân nhìn cô một lúc, không nhanh không chậm nói:

“ Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?”
“ Không, tôi chưa từng gặp anh. Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, vì thấy bạn tôi chạy đi nên tôi chạy theo, cũng không ngờ các anh cũng chạy đuổi theo bạn tôi.”
“ Bạn cô là cô gái khi nãy.”

“ Đúng vậy.” Bảo Trúc gật đầu nói, cô cúi đầu, hai đầu ngón tay vân vê vào nhau, không dám ngẩng đầu lên nhìn.

“ Thả cô ấy đi.”
“ Nhưng….cô ta…”
“ Thả ra.”
“ Vâng.”

Luân nhìn cô, vẫn giọng nói điềm đạm ấy: “ Cô đi đi.”

“ Cảm ơn.” Bảo Trúc lí nhí nói, sau đó quay người chạy đi. Luân nhìn theo bóng dáng Bảo Trúc chạy đi, trong lòng có chút hụt hẫng. Hai đầu lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng anh mấp máy nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình anh có thể nghe thấy: “ Là cô ấy.”

Bảo Trúc sau khi chạy được một đoạn dài thì dừng lại, cô tựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống khóc môt cách ngon lành. Đúng là sau bao năm, đến cuối cùng cô vẫn chưa thể quên được người con trai ấy. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng người con trai ấy vẫn in sâu hình bóng vào trong trái tim cô.

Ghim sâu đến mức, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy nhức nhối.!!!

Ngày đó, Bảo Trúc mới lên cấp 3, vì ngoại hình xinh đẹp, lại cộng thêm gia đình có gia thế, vậy nên cô bị rất nhiều bạn bè trong trường ghen ghét. Họ cùng nhau lập nên một hội, bắt nạt cô. Trong một lần bị chặn đường, thì anh chính là người đã giúp đỡ cô. Kể từ ngày hôm đó, cô đã yêu anh.

Tình yêu của Bảo Trúc giành cho Luân càng ngày càng lớn, nhưng cô lại không dám thổ lộ ra. Cho đến khi cô biết được Luân đã có người thương trong lòng, lúc ấy cô đã khóc rất nhiều, đã rất đau khổ. Cô chỉ biết chôn chặt cái tình cảm này và lựa chọn rời đi. Cô rời đi là để quên anh, là để cho chính mình một cuộc sống mới, để chính bản thân không phải u buồn về anh nữa.

Từ ngày chuyển trường cho đến hiện tại, hôm nay là lần đầu tiên cô gặp lại anh sau bao năm ấy. Thứ tình cảm tưởng chừng như đã nguội lạnh lại một lần nữa được nhen nhóm cháy lên trong lòng cô.

“ Luân, anh sống có tốt không? Có hạnh phúc bên người anh yêu thương không?”

Sau khi trở về, Luân ngồi một mình bên ngoài, anh nhớ đến hình ảnh Bảo Trúc lúc chạy đi, nhớ đến gương mặt xinh đẹp ấy. Giờ đây cô đã trưởng thành rồi, gương mặt xinh đẹp ngày xưa theo thời gian ngày càng xinh đẹp thêm. Đến mức, suýt chút nữa anh đã không thể nhận ra.

Hồi ấy, cô đột nhiên biến mất, đột nhiên chuyển trường, anh định đi tìm cô. Thế nhưng, lúc ấy lại được ba mẹ báo tin Đại ca đã trở về sau khóa huấn luyện đặc biệt. Anh phải bảo vệ Đại ca và cùng sát cánh bên Đại ca. Vì nhiệm vụ của ba mẹ giao phó, anh chỉ còn cách chôn chặt tình cảm của mình với Bảo Trúc lại, trở về nhận nhiệm vụ.

Ngày hôm nay gặp lại, cô không nhận ra anh, không biết cô đã lập gia đình chưa? Cuộc sống của cô có tốt không?

---------------------

Kiều My cầm tay anh chạy một đoạn dài, sau đó mới dừng lại, cô đứng thở hổn hển. Trịnh Quân nhìn cô khẽ cười, không nhanh không chậm nói:

“ Không ai đuổi theo đâu. Ngồi xuống nghỉ chút đi.”

Cô nghe anh nói xong thì đưa mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai đuổi theo mới yên tâm ngồi xuống.

Trịnh Quân ngồi ngay cạnh cô, lúc này anh mới có thời gian nhìn kĩ cô. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt ánh mắt vô cùng cương nghị.

“ Vết thương của cô đỡ chưa?”

Nhắc đến vết thương, Kiều My mới đột ngột nhớ ra, vui vẻ nói: “ Vết thương của tôi cũng đỡ rồi, cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp đỡ chắc cũng không thể nhẹ nhàng như thế này được.”

Kiều My thấy anh im lặng, tiếp tục lên tiếng: “ Tôi là Kiều My, tôi vẫn chưa biết tên anh.”

Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, trước giờ vốn dĩ không thích người lạ chạm vào mình, thế nhưng với cô thì lại khác, anh lại có thể ngồi cùng với một người lạ như cô, hơn nữa lại còn cùng nói chuyện: “ Gọi tôi là Hàn.”

“ May quá hôm nay gặp được anh để nói lời cảm ơn. Ngày mai tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ quan trọng, không biết khi nào mới có thể gặp được anh để nói lời cảm ơn.”
“ Cô đi đâu?”
“ Tôi phải đến Tây Tạng, khu vực sông Mekong.”
“ Đến đó làm gì?”

Khóe miệng cô bất giác nở nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định trước mắt, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Tôi phải đi bắt nghi phạm của một chuyên án lớn. Nếu anh có việc cần tôi giúp đỡ, hãy đến Tổng cục cảnh sát ở Thành phố S tìm tôi.”

Trịnh Quân nghe cô nói chỉ  gật nhẹ đầu một cái, cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng. Cho đến khi trở về nhà, vừa nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện, Dũng đã vội vã chạy lại:

“ Đại ca, anh đi đâu vậy? Cô ta không làm gì anh chứ?”
“ Không. Chuẩn bị họp.”
“ Vâng.”

Sau khi mọi người có mặt đông đủ, anh chậm rãi lên tiếng: “ Xác định được địa điểm của anh ta chưa?”

“ Đã xác định được địa điểm ạ. Thằng Min đã trốn sang Trung  Quốc.”
“ Đi Trung Quốc.”
“ Vâng.”

Tại miền đông nước Áo,

Quốc Thái đang ngồi thử vũ khí mới chế tạo được thì Tiến từ ngoài cửa đi vào: “ Ông chủ, người của thằng Min đã bị bắt hết, có mỗi mình nó trốn được sang bên Trung Quốc.”

“ Đúng là ăn hại, có chuyện nhỏ mà cũng làm không thành.”
“ Thằng Min muốn nối  máy với  anh.”

Quốc Thái “ Hừ” lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại từ tay Tiến lạnh giọng  nói:

“ Tao nghe đây.”
“ Anh Thái, người của em bị diệt hết rồi, có em may mắn trốn được sang Trung  Quốc, bọn nó đang lùng em ráo riết. Anh cứu em đi.”
“ Hừ, mày đang chỗ nào Trung Quốc?”
“ Em đang ở  Hồ Nam.”
“ Mày đến khu tự trị Tây Tạng đi. Liên lạc  với một người tên Gia  Bảo, nó là đệ của tao, nó sẽ giúp mày.”
“ Vâng, em cảm ơn anh.”

Kết thúc cuộc nói chuyện với Min, Quốc Thái liền bấm máy gọi cho Gia Bảo, đầu  dây bên kia vừa kịp nghe máy, anh ta đã lạnh lùng nói:

“ Nếu có thằng nào tên Min liên lạc với mày, dụ nó đến rồi giết nó ngay lập tức cho tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ