Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc cuộc điện thoại với Quốc Thái, ngay lập tức điện thoại Gia Bảo lại tiếp tục rung.  Gia Bảo nhìn màn hình thấy số điện thoại lạ, hai đầu lông mày hơi nhíu lại. Gia Bảo còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vội vàng truyền đến giọng nói:

“ Chào anh Gia Bảo, tôi là Min là em anh Thái. Anh Thái bảo tôi liên lạc với anh.”
“ Anh Thái đã nói qua cho tôi về tình hình của anh. Tôi đang di chuyển đến khu tự trị Tây Tạng, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.”
“ Được.”

Tắt máy, khóe môi Gia Bảo nhếch lên nụ cười đầy gian xảo:

“ Anh Thái, em đã hẹn thằng Min đến khu tự trị Tây Tạng.”
“ Xử lý nó gọn gàng đi.”
“ Vâng, anh cứ giao thằng Min cho em.”

Gia Bảo nói chuyện với Quốc Thái xong thì quay sang nói: “ Chúng mày cho xe chạy mau lên, phải nhanh chóng đến khu tự trị Tây Tạng.”

“ Vâng.”
“ Chỗ thằng Viễn thế nào rồi?”
“ Thằng Viễn đang bị cảnh sát bắt, cũng không rõ nó đã khai gì chưa. Bên đó canh  phòng nghiêm ngặt, em cũng chưa có thăm dò được.”
“ Hôm nay ngày bao nhiêu?”
“ 13 ạ.”
“ Báo với bên kia rời lịch giao dịch  sang ngày 17 phòng  trừ sẽ có cớm xuất hiện.”
“ Vâng.”

Kiều My vừa trở về đến căn cứ, cũng là lúc đám người Uy Vũ đi thực địa đã trở về. Vừa nhìn thấy họ, cô mỉm cười vui vẻ nói: “ Chuyến đi thực địa thế nào? Có đem được gì mới mẻ về không?”

Uy Vũ đưa tay lên trán chào cô, chậm rãi nói: “ Báo cáo Đại úy, cũng có chút thông tin hữu ích ạ.”

“ Tốt lắm, lần này công lớn là ở các chú, cố gắng lên.”
“ Vâng.”

Biết tin Uy Vũ trở về, Hữu Cương ngay lập tức triệu tập cuộc họp gấp các Đội. Vài phút sau, trong phòng họp đã kín người, Hữu Cương ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn mọi người một lượt, sau đó mới nói:

“ Uy Vũ, chuyến đi Tây Tạng lần này có thu hoạch gì không?”
“ Báo cáo Đội trưởng, chuyến đi này có rất nhiều thu hoạch lớn. Khu tự trị Tây Tạng là khu thường xuyên diễn ra những vụ giao dịch lớn thậm chí là có những vị thanh trừ các thế lực cũng đều diễn ra ở đây. Đặc biệt là khu vực dọc bờ sông Mekong. Theo như những lái buôn mà em hỏi được thì khu vực ở sông Mekong hay diễn ra những buổi giao dịch nhất là khu đầu nguồn. Hơn nữa, khu đầu nguồn này lại gần sát với vùng núi phía Tây của Tây Tạng.”
“ Vậy là Gia Bảo sẽ thường giao dịch ở địa điểm này???”
“ Đúng vậy, theo như lời lái buôn kể thì khu vực vùng núi phía Tây có một bộ lạc sinh sống, thế nhưng họ không bao giờ xuất hiện ở những nơi đông người và đi về phía miền xuôi. Vậy nên khả năng giao dịch cao nhất của Gia Bảo và họ chỉ có thể ở đầu nguồn.”

“ Tốt lắm.” Hữu Cương ói, sau đó quay sang phía cô: “ Đại úy Kiều My thấy sao?”

Cô đang tập trung suy nghĩ và phân tích những thông tin của Uy Vũ, Hữu Cương hỏi bất ngờ khiến cho cô thoáng giật mình. Hữu Cương thấy cô im lặng, liền tiếp tục lên tiếng:

“ Đại úy Kiều My thấy sao về vấn đề này?”

Kiều My im lặng một chút, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “ Theo tôi thấy thì có thể họ sẽ giao dịch ở địa điểm cũ, thế nhưng cũng có thể không. Vì họ biết Đức Viễn đang nằm trong tay chúng ta, hơn nữa người nhà của Đức Viễn cũng đang được đảm bảo an toàn ở đây, chắc chắn chúng sẽ nghĩ đến trường hợp Đức Viễn đã khai ra tất cả. Tôi nghĩ là chúng ta hãy giả làm lái buôn liên tục đi qua đó để kiểm tra thời điểm chúng giao dịch, cũng như xem xét tình hình ở đó có động tĩnh gì khác lạ không.”

Sau khi đưa ra ý kiến của mình, Kiều My nhìn một lượt thấy người thì đồng ý nhưng có những người thấy khó hiểu, cô lại tiếp tục giải thích: “ Vấn đề giả làm lái buôn này rất có lợi cho chúng ta. Những tay lái buôn sẽ là những tay biết được nhiều thông tin nhất. Vì vậy chúng ta có thể tiếp cận lấy thêm thông tin từ họ.”

Đến lúc này, mọi người mới hiểu được hoàn toàn lời cô nói, ai nấy cũng đều gật đầu đồng tình với ý kiến này của cô. Hữu Cương lần này cũng không ngoại lệ, anh ta không còn bác bỏ ý kiến của cô như những lần khác nữa, ngược lại còn rất vui vẻ: “ Ý kiến này rất hay, chúng ta sẽ phân làm hai đội thay nhau làm lái buôn dọc khắp bờ sông Mekong để xem xét thêm tình hình và thu thập thêm thông tin.”

“ Rõ.”
“ Các đội chuẩn bị, chúng ta sẽ di chuyển đến khu tự trị Tây Tạng.”
“ Rõ.”

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tất cả mọi người trong đội đều có 30 phút trở về phòng lấy đồ và chuẩn bị vũ khí. Uy Vũ nhìn thấy Kiều My trở về phòng liền chạy lại: “ Đại úy, chị đã đỡ chưa? Nhiệm vụ lần này chị không tham gia cũng được mà.”

“ Chị đỡ rồi, không cần lo cho chị.Bác sĩ còn khen chị hồi phục tốt đấy.”
“ Vâng.”

30 phút sau, toàn bộ mọi người đã có mặt để chuẩn bị di chuyển sang Tây Tạng. Kiều My ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe ô tô. Sau khi chuyên án này đóng lại, thì sẽ bắt đầu chuyên án triệt phá đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia.

Vì vậy, muốn thúc đẩy chuyên án kia thì cô bắt buộc phải nỗ lực cùng mọi người phá xong chuyên án này. Có như vậy thì cô mới có thể báo thù được cho người đàn ông cô yêu.

Cô cứ trầm mặc nhìn ra bên ngoài, hết nghĩ đến Tấn Phong, cô lại nghĩ đến Hàn, người mà cô mới quen gần đây, cũng là người đã 2 lần giúp cô.

Mặc dù mới chỉ nói chuyện một buổi, bằng trực giác của mình và bằng kinh nghiệm của một Đại úy cảnh sát, cô chắc chắn anh là một người tốt. Chính vì vậy nên cô mới nói cho anh biết cô làm ở Tổng cục cảnh sát, nếu anh cần giúp đỡ có thể đến tìm cô.

Không biết phải nói như thế nào, nhưng chính cô cũng mong sẽ có cơ hội gặp lại được anh.!!!

“ Đại ca, có tin không tốt.”
“ Nói đi.”
“ Thằng Min sáng sớm hôm nay đã không còn ở Hồ Nam rồi ạ. Nó đang trên đường di chuyển đến khu tự trị Tây Tạng.”
“ Chuyển hướng đến đó. Bắt sống nó, tôi muốn biết người đứng sau nó là ai.”
“ Vâng.”

Trịnh Quân ngồi trên xe, một tay vân vê khẩu súng lục, ánh mắt lạnh lẽo bị phủ kín một tầng sương mỏng trở nên thâm trầm khó đoán. Anh ta nói là do anh đắc tội với một người, vậy nên mới bị năm lần, bảy lượt người đó truy sát.

Trịnh Quân anh xưa nay, những người hận anh cũng không ít, thế nhưng người có thể đủ khả năng để đấu với anh thì không có. Kể từ ngày Trịnh gia và Lăng gia giữ quan hệ thân thiết với nhau thì càng không có ai dám đối đầu với anh. Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc, lạnh giọng nói:

“ Long.”
“ Em đây Đại ca.”
“ Tìm hiểu thông tin của những tổ chức trong giới cho tôi. Tập hợp không được thiếu thứ gì.”
“ Vâng.”
“ Gọi Luân với Dũng đến cho tôi.”
“ Vâng.”

Long sau khi nhận lệnh ra ngoài thì cũng vừa lúc Luân và Dũng chạy lại chỗ xe anh:

“ Đại ca, anh gọi bọn em.”
“ Chú liên lạc với người của ta ở Trung Quốc, điều thêm lực lượng đến khu tự trị Tây Tạng, âm thầm thôi. Thằng Min nếu không tìm được chỗ dựa không bao giờ nó sẽ đến Tây Tạng.”
“ Vâng.”
“ Chuẩn bị sẵn máy bay tàng hình không tiếng động cơ.”
“ Vâng.”

Dù không biết người giúp đỡ Min là ai, nhưng anh có thể chắc chắn người này cũng không đơn giản. Chỉ là, anh cần bắt sống thằng Min để tìm hiểu người muốn đối đầu với anh là ai?

Sau khi máy bay tàng hình được vận chuyển đến, người của anh đều vứt xe ô tô lại và di chuyển bằng máy bay tàng hình. Máy bay tàng hình này sau nhiều lần cải tiến đã không còn phát ra tiếng động cơ mạnh nữa, thay vào đó là tiếng động cùng yên lặng. Ai đó phải thật sự có thính giác cao mới có thể phát hiện ra được, nếu không, sẽ không thể phát hiện ra.

Sau vài giờ đồng hồ bay, máy bay cũng hạ cánh, ngay lập tức người của anh ở Tây Tạng đã có mặt đợi sẵn. Vừa nhìn thấy anh xuống máy bay, tất cả đều đồng loạt cúi đầu hô lớn:

“ Hàn Đaị ca.”

Trịnh Quân lạnh lùng bước đi giữa hai hàng người, khí thế ngút trời khiến cho ai nấy cũng phải nể phục. Bước vào trong sảnh chính họp, anh ngồi trên vị trí cao nhất, lười nhác liếc nhìn một lượt:

“ Luân nói đi.”

Luân gật đầu, sau đó đứng lên nói qua tình hình cho mọi người ở đây biết. Sau đó bắt đầu phân bố cho mọi người đứng ở tất cả các trục lớn của các tuyến đường để thăm dò động thái của Tây Tạng.

Sau khi mọi người ra ngoài, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:

“ Long, kích hoạt Ma Nhãn, quét hình ảnh của thằng Min.”
“ Vâng.”

Với kinh nghiệm hacker được thừa hưởng từ người ba Tam Long của mình, Long cũng nhanh chóng kích hoạt Ma Nhãn, những ngón tay như múa trên bàn phím đánh khớp các lệnh. Ngay sau khi khớp các lệnh, Long xoay ngược màn hình máy tính lại về phía anh:

“ Đại ca, anh ta vẫn đang trên đường tới đây. Vài giờ đồng hồ nữa sẽ tới nơi.”

Trịnh Quân im lặng không nói gì, Ma Nhãn này cũng đã được cải tiến nhất nhiều. Từ Ma Nhãn gốc của ba nuôi Lăng Phương, mẹ Linh của anh cùng với mẹ Yên đã nghiên cứu và chế tạo lạiMa Nhãn này, tăng thêm phạm vi quét hình ảnh và một vài tính năng nữa:

“ Đi bắt sống anh ta về.”
“ Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ