Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Ma Nhãn hiển thị rõ hình ảnh của thằng Min đang di chuyển gần đến nơi, Luân cũng đã dẫn người đến đó đợi sẵn.

Min ngồi trên xe, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần, trong lòng không khỏi khẩn trương:

“ Còn bao nhiêu phút nữa thì đến nơi?”
“ Đi hết đoạn này là đến khu tự trị Tây Tạng rồi.”
“ Anh chạy xe nhanh lên chút cho tôi. Tôi đang có chuyện gấp.”
“ Được.”

Ngay sau đó, chiếc xe ô tô tăng tốc lao nhanh về phía trước, vừa ra đi đến khu tự trị Tây Tạng, chiếc xe của Min đột ngột bị bao vậy bởi 4 chiếc xe ô tô khác. Lái xe nhìn một màn trước mắt, trong đáy mắt hoàn toàn là kinh sợ, anh ta vội vàng phanh gấp xe lại.

Xe phanh gấp, Min bị đập mạnh đầu vào ghế trước xe, anh ta gắt lên: “ Anh chạy xe kiểu gì thế?”

Người lái xe run run chỉ tay về phía trước, giọng nói lắp bắp: “ Phía trước…phía trước…”

Min vừa xoa xoa đầu, gắt gỏng nói: “ Phía trước có cái gì?”

“ Anh mau nhìn về phía trước đi, có 4 chiếc xe đang chặn đường rồi, tôi không thể cho xe tiếp tục chạy được.”

Min nghe xong trong lòng có chút hoảng hốt, anh ta ngẩng đầu lên nhìn vê phía trước. Luân cùng người của anh bước xuống xe, tất cả đều chĩa súng về phía Min. Không lâu sau đó là một giọng nói lạnh lẽo của Luân vang lên:

“ Ra khỏi xe mau nếu không muốn chết.”

Lái xe nghe giọng nói lạnh lùng từ phía Luân cũng sợ hãi vội vàng giơ hai tay lên hàng bước xuống xe. Min vẫn cố chấp ngồi trên xe không chịu xuống, Luân hướng nòng súng về phía Min, lạnh lùng nổ súng.

Tiếng súng nổ “ Đoàng” một tiếng lớn, viên đạn vừa ghim vào cửa kính chắn xe phía trước, cũng liền vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ. Người lái xe sợ hãi ôm đầu ngồi sụp xuống đất không ngừng xin tha  mạng.

“ Mày vẫn  muốn chết?”

Luân thấy Min vẫn  không chịu ra khỏi xe, tiếp tục lên tiếng, cho đến khi sự kiên nhẫn của Luân đã hết. Luân hơi nghiêng đầu về phía sau, lạnh giọng nói:

“ Lôi nó ra.”
“ Vâng.”

Min ngồi im lặng trong xe, anh ta biết rõ người đứng trước mặt mình là ai, ra cũng chết mà không ra thì cũng chết, vậy nên anh ta lựa chọn ngồi yên trong xe để xem tình hình như thế nào.

Sau khi bị lôi ra ngoài, ánh mắt Luân lạnh lùng nhìn Min, dứt khoát cho một cú móc bụng khiến cho thằng Min không nhịn được kêu lên một tiếng.

“ Đưa nó về.”
“ Vâng anh.”

Hơn 30 phút sau, Luân đưa thằng Min đến trước mặt anh. Đứng trước mặt anh, thằng Min vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, anh nhìn thằng Min một lượt, rất lâu sau bờ môi mỏng mới phun ra từng chữ:

“ Anh ta là ai?”

Min ngây người trước câu hỏi của anh, trong đầu nhất thời không hiểu rõ câu hỏi của anh: “ Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Trịnh Quân giọng lạnh băng, lười nhác nhìn về phía Luân: “ Làm cho nó hiểu đi.”

“ Vâng.”

Luân đi đến trước mặt Min, lấy từ trong túi ra một con chíp nhỏ gắn vào gáy anh ta. Sau lại lấy ra một bảng điều khiển, Min nhìn hành động của Luân, trong lòng có chút khẩn trương: “ Anh định làm gì?”

“ Rồi anh sẽ biết ngay thôi.”

Luân lấy bảng điều khiển ra, ngón tay thon dài nhấn mạnh vào chiếc nút màu đỏ ở trên đó. Ngay khi vừa bấm nút, cả người Min quằn quại dưới đất, gân xanh nổi lên đầy mặt. Min như con giun bị xéo quằn quại dưới đất, anh ta cảm nhận rõ từ phía đằng sau gáy truyền đến những trận đau như kim châm, khiến cho anh ta vô cùng thống khổ.

Đã hai giờ đồng hồ trôi qua, Min vẫn quằn quại dưới đất chưa có dấu hiệu dừng lại, đơn giản vì anh ta còn chưa chịu khai. Thà rằng một viên đạn bắn chết anh ta còn hơn để anh ta chịu nỗi đau thống khổ như thế này.

Trịnh Quân nhìn hình ảnh Min dưới đất, giọng nói anh lạnh như băng ngàn năm: “ Anh ta là ai.”

Nỗi đau của Min ngày càng lớn, những giọt mồ hôi to bằng hạt đầu nhỏ xuống dưới đất ngày càng nhiều, khiến cho anh ta không thể chịu thêm được nữa. Bàn tay run run của anh ta giơ lên cao, khó nhọc nói ra từng chữ:

“ Dừng lại…tôi nói…”

Nhận được cái gật đầu từ anh, Luân buông bảng điều khiển ra. Lúc này, cảm giác kim châm mới từ từ biến mất ở người Min, anh ta ngước gương mặt nhợt nhạt lên nhìn anh:

“ Anh ta là Quốc Thái, ở miền đông nước Áo. Tôi không biết giwuax anh ta và anh có hận thù gì, chỉ biết rằng anh ta rất muốn giết anh. Vụ thằng Chuột cũng là do anh ta nhúng tay vào.”

Trịnh Quân hơi nhíu mày nhìn, cái tên Quốc Thái này anh cũng chưa nghe đến lần nào. Cũng không được nhắc đến nhiều trong giới buôn vũ khí. Hơn nữa, giữa anh và anh ta thì có ân oán, hận thù gì được. Nghĩ vậy, anh liền quay sang Long:

“ Điều tra về người này cho tôi.”
“ Vâng, đại ca.”

Trịnh Quân lạnh lùng nhìn Min, hai đầu lông mày hơi nhướn lên:

“ Tại sao mày lại đến Tây Tạng?”
“ Để tránh sự truy bắt của anh, Quốc Thái đã bảo tôi đến gặp người em của anh ta là Gia Bảo. Người này sẽ đảm bảo sự an toàn cho tôi.”
“ Nó hẹn mày ở đâu?”
“ Chỉ nói đến khu tự trị Tây Tạng thôi, chưa có nói là hẹn ở đâu cả.”

Sau khi cung cấp những thông tin cho anh, Min bị nhốt vào phòng giam đặc biệt. Những ngón tay của Long lướt nhanh trên bàn phím máy tính, thi thoảng hai đầu lông mày hơi nhíu lại.

“ Kết quả thế nào rồi?”
“ Đại ca, tường lửa rất vững chắc, em đã cố gắng nhưng chỉ lấy được những thông tin này. Còn thông tin quan trọng nhất vẫn chưa có lấy được, vì thời gian truy cập không được nhiều.”

Long đưa tài liệu cho anh xem xét, ngoài những thông tin và hình ảnh cơ bản về người đàn ông này thì cũng không có những thông tin gì quá đặc sắc. Đặc biệt những thông tin liên quan đến thế giới ngầm đều được bảo vệ kín, chỉ biết anh ta là một tổ chức mới nổi trong vài năm gần đây và đang mon men nắm trùm khu vực Châu Âu.

“ Quốc Thái đang âm mưu nắm trùm khu vực buôn bán vũ khí của Châu Âu???”
“ Vâng.”
“ Tùng Bách có biết chuyện này không?”
“ Bách dạo này đang tập trung lấy bằng Bác sĩ nên không quan tâm đến những chuyện này.”

Trịnh Quân ghi nhớ cái tên Quốc Thái trong đầu, khẽ “ Hừ” lạnh một tiếng, dám to gan lớn mật đối đầu với anh. Giỏi lắm.!!!

“ Đại ca, đến nơi rồi.”
“ Chúng mày đi xem xét xung quanh xem có động thái gì khác biệt không? Nhớ để ý kĩ vào, tránh bọn cớm nó đánh hơi thấy.”
“ Vâng.”

Gia Bảo sau khi phân phó anh em đi làm việc thì tùy tiện ngồi xuống một chỗ, móc từ trong túi điếu xì gà ra hút. Tiếng điện thoại réo rắt bên tai khiến cho Gia Bảo hơi khó chịu, vừa nhìn màn hình điện thoại, sự khó chịu đã ngay lập tức tan biến:

“ Anh Thái, em nghe.”
“ Thằng Min đã đến chỗ mày chưa?”
“ Em chưa thấy nó đến, theo như dự kiến thì giờ nó phải đến chỗ em rồi, nhưng đến giờ em vẫn chưa thấy nó liên lạc lại.”
“ Nếu nó liên lạc thì xử nó ngay.”
“ Vâng, em nhớ rồi.”
“ Mày đang ở Tây Tạng???”
“ Vâng, em đang ở đây.”
“ Tao cũng đang có việc đi sang Trung Quốc, thằng Min liên lạc với mày thì bảo nó đợi 1-2 hôm anh Thái sẽ qua.”
“ Vâng, em nhớ rồi.”

Quốc Thái tắt điện thoại, ngửa đầu ra ghế sau, Tiến đứng bên cạnh nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, khó hiểu hỏi:

“ Để thằng Bảo xử được rồi, anh định đích thân sang đó ạ?”
“ Ừ, tao cũng muốn dùng thằng Bảo làm vài chuyện.”
“ Vâng.”
“ Chú đi chuẩn bị an hem và liên lạc với người của ta ở đó. Cũng đến lúc đánh dấu sự trở lại rồi.”
“ Vâng.”

Sau khi Tiến ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình bóng dáng của cô độc của Quốc Thái. Anh ta nhớ đến ngày này của 30 năm trước, lúc ấy anh ta còn đang trong trại huấn luyện đặc biệt thì nhận được tin ba mình bị sát hại, toàn bộ tổ chức “ Đen” bị tiêu diệt hoàn toàn. Trận chiến ấy là trận chiến gây chấn động toàn cầu, toàn bộ thế giới ngầm cũng sau lần đó mà đảo ngược hoàn toàn.

Các Châu lục lần lượt thuộc về sự quản lý của hai nhà Lăng- Trịnh. Lúc ấy Quốc Thái anh chỉ biết nuốt những đau khổ, ôm những hận thù vào trong lòng để cố gắng rèn luyện, cố gắng xây dựng cho mình một đế chế trả thù cho ba của mình.

“ Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã đến địa phận khu tự trị Tây Tạng.!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ