Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói dõng dạc của một Hạ sĩ vang lên: “ Báo cáo Đội trưởng, chúng ta đã đến khu tự trị Tây Tạng.”

Hữu Cương đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, khu tự trị Tây Tạng này không thuộc quyền quản lý của chính quyền Trung Quốc. Họ tự lập ra một đế chế riêng, và tự quản lý khu vực này, chính vì vậy khu vực này thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả thanh trừ giữa các thế lực. Thậm chí còn diễn ra các cuộc buôn lậu mà không chính quyền nào dám can thiệp.

“ Tiếp tục di chuyển đến thị trấn gần khu  vực sông Mekong rồi dừng lại.”
“ Vâng.”

Cả một đại đội theo mệnh lênh của Hữu Cương tiếp tục di chuyển về khu vực sông Mekong. Sau hơn 30 phút di chuyển, cả đại đội dừng chân tại một thị trấn gần đó. Hữu Cương bao trọn cả một khu nhà khách sau đó tiến hành cuộc họp bí mật.

“ Để tránh lộ hành tung, tất cả mọi người sẽ cải trang thành những lái buôn, để xem xét tình hình. Nhớ lúc nào cũng phải trang bị sẵn vũ khí.”
“ Rõ.”

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người trong đại đội đều lập tức thi hành nhiệm vụ, ngay kể cả cô cũng không ngoại lệ.

Kiều My vừa thay đồ xong, Uy Vũ nhìn thấy cô bước ra, hơi lo lắng nói: “ Đại úy, chị chưa khỏe không cần phải đi đâu.”

“ Không sao, chị muốn đi để xem xét thêm tình hình. Hơn nữa chị đâu có đi một mình, người chị đi cùng là em mà.”

Cô vừa nói vừa cười, khiến cho Uy Vũ không có cách nào khuyên ngăn cô, đành phải miễn cưỡng nói:

“ Vậy chị phải  đi sát cùng em đấy.”
“ Được rồi.”

Cô cùng Uy Vũ đóng giả lái buôn đi đến khu vực sông Mekong. Tại đây, cô có thể quan sát được rất kĩ về địa hình sông Mekong, vừa đi cô vừa nói nhỏ với Uy Vũ:

“ Quan sát kĩ địa hình và những con đường dẫn từ dọc bờ sông,  xem xem những con đường này dẫn đến những nơi nào.”
“ Vâng.”

Thậm chí cô còn cẩn thẩn vẽ lại cả đoạn đường đi, cho đến khi trở về, cô đưa bản vẽ cho Hữu Cương: “ Đây là bản đồ địa hình chi tiết dọc bờ sông Mekong mà hôm nay em cùng mọi người đi thực địa vẽ được. Chúng ta nên họp phân tích cụ thể về bản đồ này để có chiến lược phù hợp nhất vây bắt Gia Bảo. Vì theo như lời Đức Viễn nói thì Gia Bảo là một tê rất xảo quyệt.”

“ Được, mọi người vất vả rồi.”

Tại khu biệt thự Tây Tạng, Trịnh Quân vẫn trầm mặc suốt cả một ngày dài. Lần này trở về, anh nhất định phải nhờ mẹ anh hack giúp những thông tin này, có như vậy anh mới có thể nắm rõ mọi thứ về kẻ địch được.

“ Đại ca, thằng Min anh định xử lí như thế nào ạ?”

Anh im lặng khẽ thở nhẹ ra một hơi, rất lâu sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

“ Bắt nó liên lạc với thằng Bảo đi.”
“Vâng.”

Dũng đưa thằng Min lên trước mặt anh, và đưa cho Min một chiếc điện thoại: “ Gọi cho Gia Bảo đi.”

Trên người bị gắn con chíp, vậy nên Min không dám chống cự, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những lời Dũng nói. Min bấm dãy số đã được ghi nhớ từ vài hôm trước, những tiếng “ Tút..” kéo dài từ đầu dây bên kia truyền đến, cho đến khi tiếng tút cuối cùng, đầu dây bên kia mới chậm rãi nghe máy:

“ Anh Bảo, tôi đã đến khu tự trị Tây Tạng, làm thế nào để tôi có thể gặp anh.”
“ Có ai bám theo mày không?”
“ Không có, anh yên tâm.”
“ Anh Thái bảo mày kiếm chỗ nào ở tạm. Một đến hai hôm nữa anh ấy sẽ đích thân sang đây đón mày. Chịu khó đợi đi.”

Min nghe đến Quốc Thái đích thân sang Tây Tạng đón mình, trong lòng có chút khó tin:

“ Anh nói anh Thái sang đây sao?”
“ Đúng vậy, anh Thái có việc đến Trung Quốc, tiện đường sang đây luôn.”
“ Vậy tốt quá, em chờ anh Thái.”

Toàn bộ cuộc hội thoại giữa Min và Gia Bảo anh đều nghe rõ không sót một từ. Khi nghe đến sự xuất hiện của Quốc Thái, ánh mắt anh càng trở nên thâm trầm khó đoán, Min ngồi dưới sàn nhà run run nói:

“ Một hoặc hai hôm nữa Quốc Thái sẽ đến đây.”

Khóe miệng Trịnh Quân giương lên nụ cười như có như không, nhàn nhạt nói:

“ Liên hệ với Tuấn, trong đêm nay phải vận chuyển thêm vũ khí mới tới Tây Tạng.”
“ Vâng, đại ca.”

Nếu như Quốc Thái đã tự mình mò tới mà anh lại không tiếp đãi cẩn thận thì lại mang tiếng xấu cho Trịnh gia quá.

Đại bản doanh Trịnh gia,

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Dũng, Tuấn nhanh chóng cử người đến mang theo lô vũ khí mới nhất lên máy bay tàng hình bay thẳng tới Tây Tạng.

Người của Gia Bảo mấy hôm nay cũng thường xuyên qua lại thăm dò tin tức khu vực sông Mekong, sau khi thấy không có gì bất thường mới trở về báo cáo với anh ta:

“ Đại ca, mọi thứ không có gì bất thường.”
“ Mày chắc chứ?”
“ Vâng, em chắc chắn.”
“ Mấy con hàng kia thế nào rồi?”
“ Đang đưa đến đây thưa anh.”
“ Tốt lắm.”

Gia Bảo gật đầu nói, sau đó đi vào trong nhà, bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi giao dịch. Sáng sớm ngày hôm sau, lô vũ khí mới của Trịnh gia được vận chuyển đến Tây Tạng, cũng là lúc Quốc Thái có mặt ở khu tự trị Tây Tạng. Gia Bảo nghe tin Quốc Thái đã đến, vội vã chạy ra bên ngoài:

“ Anh Thái, anh đến rồi?”
“ Ừ, thằng Min đến đây chưa?”
“ Em bảo nó đợi 1-2 hôm anh đến thì bảo nó đến.”

Quốc Thái khẽ “ Ừ” một tiếng, từ người anh ta toát lên một vẻ khoan thai, tùy hứng chẳng bận tâm bất cứ việc gì. Anh ta thong thả đi về phía trước, sau đó từ từ ngồi xuống:

“ Chú đang giao dịch với bọn tộc Mug???”
“ Anh biết ạ?” Gia Bảo cười cười nói.
“Hừ, sắp tới sẽ là sự trở lại của tổ chức, anh cần một lượng thuốc phiện lớn để bắt đầu thâu tóm dần các thế lực.”
“ Chuyện này em có thể giúp anh. Bọn tộc Mug chuyên trồng hoa anh túc để đổi lấy gái.”

Gia Bảo rất thông minh, ngay lập tức có thể đem bát cơm của mình dâng lên cho Quốc Thái, chính thái độ này của Gia Bảo khiến cho Quốc Thái vô cùng vui vẻ:

“ Sự trở lại lần này của tổ chức sẽ khiến cho giới Mafia sóng gió một phen, chú cũng sẽ có địa vị không nhỏ.”
“ Anh Thái, cảm ơn anh.”
“ Bao giờ giao dịch?”
“ Em đang sợ có cớm bám theo, nên chưa dám giao dịch ngay, đợi 1-2 hôm xem tình hình như thế nào rồi tính.”
“Mày liên lạc giao dịch ngay trong đêm nay. Càng để lâu mày càng không giao dịch được.”

Gia Bảo suy nghĩ một lúc, sau đó cũng gật đầu cho người đi báo với tộc trưởng Mug chuẩn bị đêm nay giao dịch gấp.

Tại khu nhà khách,

Hữu Cương cùng mọi người đang tiến hành cuộc họp về việc chuẩn bị cho cuộc vây bắt Gia Bảo thì bên ngoài vang lên tiếng báo cáo dõng dạc của một Hạ sĩ:

“ Báo cáo, khu vực sông Mekong đột nhiên xuất hiện rất nhiều ô tô đang đi về phía khu vực thượng nguồn.”
“ Các đồng chí mau chóng chuẩn bị vũ khí, có thể chúng hành động sớm.”
“ Rõ.”

Hàng chục chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau đi về phía thượng nguồn sông Mekong, Kiều My ngồi trên xe, Uy Vũ đưa một chiếc áo chống đạn cho cô:

“ Đại úy, chị mau mặc vào đi.”
“ Ừ.”

Cô cầm lấy chiếc áo chống đạn từ tay Uy Vũ nhanh chóng mặc vào, không  chỉ có cô mà tất cả những người khác đều phải mặc, cô cầm trên tay một khẩu AK hạng nặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.
Vái phút sau, bên tai cô truyền đến giọng  nói của Hữu Cương thông qua bộ đàm : “ Đội 1 sẽ cùng tôi vây bắt Gia Bảo, đội 2 sẽ đi giải cứu con tin.”

“ Rõ.” Khóe miệng  Kiều My khẽ mấp  máy.

“ Đại ca, Gia Bảo liên lạc với Min nói Quốc Thái đã đến Tây Tạng, và hẹn Min đến khu vực thượng nguồn sông Mekong.”

Trịnh Quân nghe xong nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói: “ Đến thượng nguồn sông Mekong.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ