Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh gây sự chú ý, toàn bộ xe của đại đội đều được tắt đèn và để cách xa một đoạn rất xa so với thượng nguồn sông.

“ Đại đội chú ý, đội 1 sẽ theo tôi đi vây bắt Gia Bảo, còn đội 2 sẽ theo chỉ thị của Đại úy Kiều My đi giải cứu con tin.”
“ Rõ.”

Trong đêm tối tĩnh mịch, từ phía khu bìa rừng dọc bờ sông Mekong phát ra những tiếng động sột soạt của cả đại đội. Sau khi chia làm hai đội, Hữu Cương dẫn một đội đi vào sâu bên trong, còn cô dẫn theo một đội đi giải cứu con tin.

Thông qua quan sát cô nhìn thấy rõ được có rất nhiều xe ô tô xếp thành từng hàng dài, trong đó có một xe ô tô tải, chắc khả năng những cô gái sẽ bị nhốt trong chiếc xe thùng đó. Cô hơi nghiêng đầu qua chỗ Uy Vũ nói:

“ Chị đoán họ bị nhốt trên chiếc xe thùng kia, nhưng chiếc xe thùng kia lại ở vị trí giữa đoàn xe, muốn vào đó cũng không phải dễ. Mà để dẫn những cô gái đó trốn đi thì càng khó nữa.”
“ Em  cũng nghĩ như vậy, chị định thế nào ạ?”
“ Em hãy đột nhập vào chiếc xe đó, vì khoảng cách từ chiếc xe đó đến khu thượng nguồn vẫn còn xa, hơn nữa con tin cũng không phải ít. Chúng sẽ phải lái xe đi đến đó, vì vậy khi có lệnh lái xe đi, em hãy liệu thời cơ mà lái chiếc xe đó chạy đi. Chị sẽ đánh lạc hướng gây sự chú ý của chúng, các đồng chí còn lại sẽ hỗ trợ em. Nhân việc náo loạn này, Hữu Cương cũng có thể thuận tiện vây bắt Gia Bảo.”
“ Rõ.”

Sau khi lên kế hoạch cụ thể chi tiết cho Uy Vũ, cô liền thông qua bộ đàm thông báo kế hoạch này cho Hữu Cương để anh ta có thể ứng phó kịp thời.

Nhìn dóng dáng Uy Vũ biến mất trước mặt, cô bắt đầu căn thời gian để có thể hỗ trợ cho Uy Vũ có thể thành công giải cứu con tin. Cô hơi nghiêng đầu về phía sau nói:

“ Các đồng chí yểm trợ cho đồng chí Uy Vũ có thể lái xe giải cứu con tin đi.”
“ Rõ.”

Kiều My dặn dò mọi người xong thì lao nhanh lên phía trước, cô nấp sau một chiếc xe ô tô gần đó để tiện quan sát. Uy Vũ cũng nhanh như cắt lách qua các xe ô tô, tiếp cận đến chiếc xe thùng phía trước kia. Nhân lúc không có ai để ý, Uy Vũ liền đánh ngất một tên đang đứng trông coi xe thùng, rồi leo lên vị trí ghế lái.

Vừa leo lên xe, Uy Vũ vội bịt miệng một tên ngồi ghế phụ bên cạnh,  sau đó đánh mạnh vào gáy khiến cho anh ta ngất đi rồi mở của xe vứt anh ta xuống dưới đất.

Kiều My đứng ở một chỗ quan sát, sau đó vài phút bộ đàm vang lên tiếng báo cáo của Uy Vũ: “ Báo cáo, đã thành công vào vị trí lái xe nhốt con tin. Báo cáo, hết.”

Nghe tiếng báo cáo, khóe miệng Kiều My giương lên nụ cười thỏa mãn, cô ghé sát bộ đàm: “ Uy Vũ, chuẩn bị hành động, sau khi thấy tôi thu hút sự chú ý từ phía họ phải ngay lập tức lái xe đi.”

“ Rõ.”

Kiều My cùng cả đại đội vẫn kiên nhẫn chờ đợi, quả đúng như cô dự đoán, ngay sau đó chừng 20 phút, người của Gia Bảo đến ra hiệu cho Uy Vũ lái chiếc xe thùng đi về phía thượng nguồn. Khi xe vừa kịp lăn bánh, Kiều My từ chỗ nấp chạy vội ra, cô cầm trên tay khẩu súng AK, không ngừng xả súng lên trời.

Trong đêm đen tĩnh mặc, tiếng súng nổ rền vang cả khu vực thượng nguồn sông Mekong. Gia Bảo, Quốc Thái đang nói chuyện với tộc trưởng Mug cũng bị tiếng súng làm cho giật mình. Quốc Thái hơi nhíu mày, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“ Có chuyện gì vậy?”
“ Em không biết, để em ra xem thế nào.”

Gia Bảo vừa nói vừa nhìn xung quanh, rõ ràng khu vực này đã kiểm tra rất nghiêm ngặt rồi, sao lại có thể có tiếng súng nổ được.

Gia Bảo còn chưa kịp ra bên ngoài, thì tiếng súng nổ lại một lần nữa vang lên, lần này tiếng súng còn nổ lớn hơn lần trước, kéo dài hơn lần trước. Đám người của Gia Bảo bắt đầu hoang mang, trong bóng đêm tối không nhìn rõ được phía xa là gì. Đội hình của Gia Bảo bất ngờ bị loạn, nhiều người tự ý rời khỏi vị trí, chĩa súng về phía xa.

Chưa đầy vài phút sau, phía bên Hữu Cương nhận được tín hiệu của cô cũng đồng loạt nổ súng lên trời. Tiếng súng nổ khắp mọi nơi, chiếc xe thùng chở con tin do Uy Vũ điều khiển bất ngờ quay đầu, rồi nhanh chóng phóng đi.

“ Đại ca, đại ca, chiếc xe thùng đột nhiên quay đầu bỏ chạy.”
“ Mẹ kiếp mau đuổi theo.”
“ Vâng.”

Gia Bảo vừa dứt lời, đám người của anh ta đã vội vàng chạy đằng sau đuổi theo, một số người còn lái xe đuổi theo phía sau. Đạn không ngừng bắn về chiếc xe thùng, Uy Vũ nói qua bộ đàm gấp gáp:

“ Báo cáo, tôi đã lái chiếc xe thùng đi, cần hỗ trợ từ đại đội.”
“ Rõ.”

Uy Vũ nhấn mạnh chân ga phóng vụt về phía trước, chạy được thêm vài trăm mét nữa, đại đội từ đằng sau tràn lên, dàn dựng sẵn lá chắn chống đạn, súng bắn tỉa cũng được trang bị đầy đủ chĩa thẳng về phía địch.Người của Gia Bảo chỉ biết cần phải cướp lại chiếc xe thùng kia, nên cũng không ngừng xả đạn về phía đại đội.

Hữu Cương nhận được thông báo, giọng nói lạnh băng nói qua bộ đàm: “ Cho phép toàn đại đội xả súng tiêu diệt địch, đảm bảo an toàn cho các con tin.”

“ Rõ.”

Hữu Cương vừa dứt lời, toàn đội đã xả súng liên tục về phía những chiếc xe ô tô đằng sau kia. Ngay lập tức một nụ nổ súng gây chấn động diễn ra. Chiếc xe thùng đã được an toàn, Uy Vũ vội vàng tháo then chốt cửa xe thùng, bên trong là hơn 10 người con gái xinh đẹp đang bị trói tay, miền bị dán băng keo khiến cho họ không thể nói gì. Những người đó nhìn anh, ai cũng giàn giụa nước mắt, đầu không ngừng lắc lắc.

“ Tôi là cảnh sát,  các cô đã được an toàn rồi, đừng sợ.”

Uy Vũ vừa nói vừa cởi trói cho những người đó, sau đó dặn họ ngồi yên một chỗ,  ngay sau đó tiếng bộ đàm vang lên bên cạnh:

“ Thiếu úy Uy Vũ nhận nhiệm vụ, ngay lập tức đưa những con tin vừa giải cứu được về khu căn cứ quân sự, đại sứ quán nước đã liên lạc với chính quyền Trung Quốc hỗ trợ.”
“ Rõ.”

Uy Vũ nhận nhiệm vụ nhanh chóng lái xe rời đi. Kiều My nhìn tình hình trước mắt, lúc này địch đang rất rối loạn, nếu có thể thì đây chính là cơ hội rất tốt để vây bắt Gia Bảo, thậm chí chính là cơ hội rất tốt tiêu diệt toàn bộ đám người Gia Bảo.

Hữu Cương đứng ở một góc quan sát hết thảy mọi chuyện, con tin cũng đã được an toàn đưa về đại sứ quán. Nhiệm vụ của anh giờ cũng đã hoàn thành, với công trạng lần này, trở về nhất định anh sẽ được thăng chức.

“ Đội trưởng, đây là cơ hội tốt để vây bắt Gia Bảo về quy án. Tôi đang chuẩn bị đến gần vòng vây, xin hỗ trợ từ đội 1.”
“ Được.”

Hữu Cương dứt khoát nói trong bộ đàm, từ chỗ đứng của anh ta, có thể quan sát nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Dương Kiều My xưa nay vốn là cái gai trong mắt anh, ngày nào cô còn ở Tổng cục, ngày đó anh không thể tỏa sáng, không thể thăng quân hàm nhanh được. Chỉ có cách loại bỏ cô thì anh mới có thể trở thành ngôi sao sáng của Tổng cục, giống như cái chết trước đây của Trương Tấn Phong vậy.

Bất ngờ, ánh mắt Hữu Cương ánh lên một tia chết choc, anh ta lạnh lùng hạ lệnh: “ Những người kia đã bị tiêu diệt gần hết, mấy cậu đi yểm trợ cho Đại úy Kiều My, số còn lại theo tôi trở về đảm bảo an toàn cho con tin.”

“ Rõ.”

Cô vốn nghĩ ràng sẽ có sự hỗ trợ của Đội 1 nên xông vào bên trong vòng vây. Thế nhưng, sau khi tìm được một chỗ ẩn nấp gần vòng vây, Kiều My không ngừng nổ súng về phía Gia Bảo, đám người đứng chắn trước Gia Bảo đều bị cô hạ hết.

“ Báo cáo, đội bên ngoài đã bị hạ, xin hỗ trợ từ Đội 1 để bắt Gia Bảo.”
“……”

Dù đã nhiều lần báo cáo qua bộ đàm, thế nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài không liên lạc được. Lúc này Kiều My trong lòng có chút khẩn trương, chẳng lẽ những người đội 1 gặp nguy hiểm. Thế nhưng, khi cô vừa định đứng dậy để quay về chỗ đại đội thì một họng súng đen ngòm dí sát đầu cô.

Ánh mắt Kiều My ánh lên một tia kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh biến mất. Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến:

“ Cô là ai??? Mau bỏ súng xuống.”

Kiều My lúc này mới bắt đầu bỏ súng xuống, cô giơ hai tay lên qua đầu, sau đó rất nhanh tóm lấy cổ tay người đang chĩa súng vào đầu cô, nhanh chóng bè ngược ra đằng sau rồi đánh ngã người đó. Cô cúi xuống nhặt lấy khẩu súng dưới đất, chĩa thẳng về top người đang đứng trước mặt:

“ Biến đi, nếu không muốn chết?”

Đám người đó vẫn chĩa súng thẳng vào cô, khóe miệng một tên nhếch lên. Từ bụi cây bên phải vừa phát ra tiếng động sột soạt, nhanh như cắt một bóng đen lao ra, ánh sáng lóe lên từ một vật kim loại đâm phập vào bả vai cô, hơn nữa lại đâm đúng vết thương do trúng đạn lần trước.

Gương mặt Kiều My trong phút chốc tái nhợt, cô đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, tai cô như ù đi, hai mắt cô mờ dần rồi từ từ lịm đi.

“ Đem cô ta về.”
“ Vâng.”

Quốc Thái khẽ liếc mắt nhìn cô một cái “ Hừ” lạnh một tiếng. Dám ngang nhiên phá hỏng kế hoạch của anh, đúng là muốn chết.

Tại tộc Mug phía sau dãy núi phía Tây Tây Tạng,

“ Anh Thái, thằng Min liên lạc lại, nó đã đến khu vực sông Mekong.”
“ Cử một người dẫn đường cho nó đến tộc Mug.”
“ Vâng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ