Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: NỮ CẢNH SÁT VÀ BOSS TỔNG
Chương 14: Tương tác nhé mọi người, tương tác mạnh để tớ up đoạn 3 PHẬN GÁI ĐĨ nhé

Min nhận được thông báo từ Gia Bảo sẽ cho người đến dẫn đường và dặn anh ta đứng đợi ở một điểm trên dọc bờ sông Mekong.

Ngay sau đó, người của Trịnh Quân cũng có mặt và nấp ở sông Mekong. Min đứng ở một chỗ chờ sẵn người của Gia Bảo. Nửa tiếng sau, sau khi đã quan sát cẩn thận và xác định không có ai đi theo Min, người của Gia Bảo mới xuất hiện trước mặt Min. Min nhìn thấy anh ta vội hỏi:

“ Gia Bảo đâu?”
“ Ở đây vừa mới có cớm, không an toàn, nên đại ca đã  vào bên trong tộc Mug và đợi anh ở đó.”
“ Được.”

Min đi theo người dẫn đường, Trịnh Quân ngồi trên máy bay tàng hình, dưới hệ thống góc nhìn 360 độ của máy bay tàng hình, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên dưới. Những người còn lại của Trịnh gia thì nấp và lén lút đi theo sau Min.

Anh cũng đã hứa với Min nếu anh ta chịu kết hợp để anh có thể tìm được Quốc Thái thì anh sẽ phá lệ để cho anh ta một con đường sống.

Dừng lại ở chân núi, người của Gia Bảo kiểm tra Min cẩn thận, sau khi xác định Min không mang theo bất kì vũ khí nào thì mới cho Min vào.

Dưới chân núi, sau khi người của Gia Bảo bắn hiệu lệnh, một khối đá lớn lập tức được di chuyển sang một bên, để lộ một cửa vào cực lớn. Trịnh Quân ngồi trên máy bay quan sát tất cả mọi chuyện, trong lòng không khỏi tính toán.

“ Đại ca, chúng ta có nên cho người ập vào bất ngờ không ạ?”
“ Không cần, cho máy bay bay lên cao quan sát thêm tình hình tộc Mug.”
“Vâng.”

Máy bay tàng hình ngay sau đó bay lên cao, từ vị trí trên cao này, anh có thể nhìn thấy rõ toàn  bộ tộc Mug, từ những ngồi nhà gần nhất cho đến cả cánh đồng hoa anh túc  phía xa kia. Luân nhìn thấy cánh đồng hoa anh túc trài dài cả nghìn ha, trong lòng không khỏi kinh ngạc:

“ Đại ca nhìn kìa,  một cánh đồng hoa anh túc.”

Khóe mắt Trịnh Quân hơi nheo lại, tộc Mug có thể trồng một cánh đồng hoa anh túc lớn như vậy, vậy Gia Bảo và Quốc Thái có mặt ở đây chắc chắn có liên quan đến cánh đồng hoa anh túc này.

Vốn dĩ người trong giới Mafia đã sớm đặt ra quy định, đã là những tổ chức buôn vũ khí, thì tuyệt đối không được đụng đến ma túy. Quốc Thái này mới xuất hiện mà định dùng ma túy để gây náo loạn thị trường buôn bán vũ khí.

Trinh Quân khẽ “ Hừ” một tiếng, khóe miêng khẽ cong lên: “ Quốc Thái, tôi đã đánh giá thấp anh.!!!!”

Tại căn cứ tổng cục cảnh sát, sau khi Uy Vũ đưa những con tin an toàn trở về, vừa định quay đi tiếp viện cho Kiều My thì Hữu Cương cũng vừa vặn trở về. Nhìn thấy Hữu Cương trở lại, Uy Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì Hữu Cương đã lên tiếng trước:

“ Con tin thế nào rồi?”
“ Báo cáo, tất cả con tin đã an toàn.”
“ Tốt lắm, tiến hành lấy lời khai của họ rồi nhanh chóng đưa họ trở về.”
“ Rõ.”

Hữu Cương nói xong liền đi trước, Uy Vũ thấy vậy vội chạy theo sau: “ Đội trưởng, đại úy Kiều My không trở về cùng anh ạ?”

“ Không có, tôi tưởng rằng cô ấy đã trở về rồi chứ?”
“ Chưa, đại úy Kiều My nói chạy đến yểm trợ chỗ anh để vây bắt Gia Bảo.”
“ Gia Bảo đã bị bắn chết và bị nước cuốn đi. Các con tin giờ đã được an toàn 100%.”
“ Vậy còn Đại úy???”

Trước câu hỏi của Uy Vũ, Hữu Cương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “ Thiếu úy, Uy Vũ, tôi lệnh cho thiếu úy trở lại khu vực dọc bờ sông Mekong tìm Đại úy Dương Kiều My, nội trong ngày hôm nay, nếu không tìm thấy phải lập tức quay về để tiếp tục nhiệm vụ áp giải con tin trở về.”

“ Rõ.”

Uy Vũ vội vàng lái xe rời đi, mà không hề hay biết khóe miệng Hữu Cương nhếch lên nụ cười gian tà: “ Cứ chạy đi tìm cô ta đi, chỉ sợ chỉ còn là một cái xác thôi.”

Mặc dù đã tìm rất kĩ, thậm chí Uy Vũ còn lật từng xác người lên để nhận diện khuôn mặt, thế nhưng tất cả đều là con số không. Không có Kiều My ở đây, chỉ có những gương mặt của những Hạ sĩ của Tổng cục mà thôi.

“ Kiều My, chị có thể ở đâu được.”

Uy Vũ đứng dưới một gốc cây, bàn tay cuộn thành một nắm đấm, đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh, cả gương mặt hằn rõ những tia bất lực.

Bên trong tộc Mug, tộc trưởng Mug và Quốc Thái vẫn đang trao đổi điều kiện, tộc trưởng Mug nhìn Gia Bảo và Quốc Thái, giọng nói có vào phần tức giận:

“ Các anh đã làm hỏng chuyện của chúng tôi ngày hôm nay, vậy mà vẫn đòi số hoa anh túc đó. Các anh đừng có hòng.”
“ Chẳng phải chúng tôi vẫn để lại một người con gái ở đây cho quý tộc sao?”
“ Hừ, ý anh nói là cô gái đang bị thương nặng kia??? Cô ta bị thương nặng như vậy thì có thể làm được gì, tộc chúng tôi không cần những người bị thương như vậy.”
“ Anh không thấy cô ta rất xinh đẹp??? Để cô ta làm phu nhân của anh cũng không tồi đó chứ???”

Nghe Quốc Thái nói vậy, tộc trưởng Mug khựng lại vài giây, anh ta liếc nhìn cô đang nằm dưới đất, mặc dù bị thương thế nhưng vẫn không thể làm giảm sự xinh đẹp của cô. Tầm mắt tộc trưởng  Mug dừng lại trên người cô rất lâu, khóe miệng anh ta nhếch lên:

“ Được.”

Quốc Thái cười lớn, vậy là anh ta cũng đã thành công thuyết phục lão tộc trưởng khó tính này. Chỉ cần có được cánh đồng hoa anh túc này, thì vấn đề thâu tóm thế lực chỉ là chuyện sớm muộn.

“ Đại ca, người của ta đã đưa Min đến.”
“ Cho nó vào.”
“ Vâng.”

Min từ từ đi vào, thấy Quốc Thái đang ngồi yên vị trên ghế cạnh tộc trưởng Mug, anh ta vui vẻ nói: “ Anh Thái, em đến rồi.”

“ Không có ai đi theo chứ.” Quốc Thái nhấp ngụm rượu, từ tốn nói
“ Không có ai ạ.” Người của Gia Bảo nói.

Trong khi bên trong Quốc Thái không ngại ngùng rút súng chĩa thằng về phía Min, thì phía bên ngoài người của Trịnh Quân đã bao vậy kín cả cửa đá ra vào, tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh tấn công từ anh.

“ Đại ca, anh định thế nào?”
“ Đốt cánh đồng hoa anh túc này đi.”
“ Vâng.”

Ngay sau khi chỉ thị của anh được ban hành, thì Luân cũng lập tức hành động, gần 20 chiếc máy bay tàng hình đột ngột bay lên cao, sau đó dừng lại, phía dưới cũng đột ngột vang lên những tiếng nổ lớn. Tiếng nổ này chính là những tiếng nổ từ những quả bom trên máy bay tàng hình ném xuống.

Chỉ vài phút sau, cả cánh đồng hoa anh túc đẹp đẽ đã chìm trong biển lửa. Từ bên trong, tộc trưởng Mug nghe thấy tiếng nổ lớn, anh ta là người đầu tiên chạy ra, nhìn thấy toàn bộ số hoa anh túc đột nhiên bị thiêu rụi. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta nhìn xung quanh, nhưng bất quá, xung quanh không có bất kì dấu hiệu gì bất thường, yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“ Có  chuyện gì vậy?”

Quốc Thái từ trong nhà lao ra, trước mắt anh ta là hình ảnh  cánh đồng hoa anh túc bị thiêu rụi, khóe miệng anh ta giật giật: “ Chuyện gia xảy ra, trước đó vẫn còn nguyên vẹn tại sao mới chỉ vài phút liền bị hủy diệt.??”

“ Làm sao tôi biết được, tất cả là do người của các anh.” Tộc trưởng Mug gào lên.

Quốc Thái giận tím mặt, ánh mắt anh ta lóe lên một tia chết chóc. Min nhìn một màn trước mắt cũng toát mồ hôi hột, phen này anh ta chết chắc, Quốc Thái nhất định sẽ bắn nát sọ anh ngay bây giờ.

Thế nhưng, người Quốc Thái lao đến không phải là Min mà là cô. Anh ta lao đến lấy một gáo nước dội thẳng vào người cô. Kiều My bị cái lạnh làm cho nhăn nhó, cô mệt mỏi mở mắt.

“ Nói mau, là cô dẫn bọn cớm đến để bọn chúng phá hủy cánh đồng hoa anh túc đó đúng không?”

Kiều My nghe những lời anh ta nói, nhất thời không hiểu rõ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười nhàn nhạt: “ Tức  giận rồi hả?”

“ Đại ca, anh nhìn kìa.”

Trịnh Quân  hướng tầm  mắt theo ngón tay của Luân chỉ, phía trước anh chính là một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm dưới đất, cả người đều bị nhuộm đỏ trong màu máu.

Quốc Thái giận tím mặt, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cô, Kiều My ngước đôi mắt kiên định lên nhìn, cô không sợ chết, với cô sự phản bội còn đau đớn hơn cả cái chết. Cô biết  rõ ngày hôm nay mình rơi vào tay bọn chúng  thì khả năng sống sót đã là con số không rồi.

Quốc Thái còn chưa kịp bóp cò thì trên bầu trời những chiếc máy bay tàng hình đột nhiên hiện lên, một vài viên đạn được bắn về phía Quốc Thái làm cho anh ta vội thoái lui vào trong.

Tộc trưởng Mug nhìn trên bầu trời, gần 20 chiếc máy bay hiện lên rõ ràng rồi lại lập tức biến mất: “ Cái gì vậy?”

“ Máy bay tàng hình.”

Quốc Thái nghiến răng nói, máy bay tàng hình chính là vũ khí lợi hại của hai nhà Trịnh Lăng, nếu như ở đây đã xuất hiện máy bay tàng hình thì chắc chắn là Trịnh Quân đã đánh hơi được đến đây, vậy người dẫn chúng đến không phải cô mà chính là tên Min kia.

Ngay lập tức, từ bên ngoài vang lên một tiếng nổ cực lớn, cửa đá bên ngoài bị phá hủy mạnh mẽ, gần 200 người của Trịnh Quân ồ ạt đi vào. Tiếng súng nổ rền rã vang lên, Trịnh Quân từ trên máy bay đã bước xuống từ lúc nào, trên tay bế lấy cô, lạnh lùng tiêu sái đi về phía máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ