Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: NỮ CẢNH SÁT VÀ BOSS TỔNG
Chương 15: *** Hứa rồi thì phải thực hiện thôi, hơi ngắn nhưng mọi người thông cảm nhé, tớ vẫn ốm, hôm nay lại còn mưa rét nữa chứ. Thôi đủ 2 chương của 2 truyện, tớ đi ngủ đây ^^

Đến lúc Quốc Thái phát hiện ra thì đã muộn, từ bên ngoài cửa đá, gần 200 người mạnh mẽ tràn vào bên trong, súng trên tay họ không ngừng xả về phía người của tộc Mug. Quốc Thái tức giận nhìn về phía Min chửi thề một tiếng:

“ Mẹ kiếp, là mày dẫn bọn chúng đến.”

Min lúc này từ dưới gót chân lấy ra một khẩu súng lục ngắn, không ngần ngại chĩa thẳng về phía Quốc Thái, Min lạnh giọng nói: “ Là anh ép tôi, tôi tin tưởng anh như vậy, anh còn không ngại ra chỉ thị giết tôi. Anh Thái, nợ nần của chúng ta từ ngày hôm nay sẽ chính thức kết thúc.”

Min vừa dứt lời, khẩu súng trên tay anh vang lên một tiếng nổ, viên đạn nhanh chóng bay về phía Quốc Thái, Quốc Thái cũng rất nhanh né tránh được viên đạn đó. Đến lúc quay lại phản công thì Min đã lẩn người lẫn vào trong đám đông người của Trịnh Quân.

“ Ông chủ, giờ không phải lúc tìm thằng Min tính sổ, chúng ta phải ngăn chặn cục diện này.”

Quốc Thái “ Hừ” lạnh một tiếng, sau đó quay sang phía tộc trưởngMug: “ Tộc của ông có bao nhiêu người?”

“ Anh hỏi vậy có ý gì?”
“ Còn ý gì nữa, muốn chết cả lũ à? Còn không chịu hợp lực lại đuổi địch?”

Đến lúc này, tộc trưởng Mug mới hiểu rõ ý của Quốc Thái, anh ta nhanh chóng rút từ trong túi ra chiếc tù và, ngửa mặt lên không trung thổi 3 tiếng liên tiếp.

Sau ba tiếng tù và của tộc trưởng tộc Mug, từ khắp các ngõ ngách tứ phía, người của tộc Mug tràn ra bên ngoài, tất cả đều là những người đàn ông cao to lực lưỡng, trên tay ai cũng cầm cho mình kiếm và gậy sắt. Người của tộc Mug do đã rất lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên họ bị cô lập, hầu hết không biết cách dùng súng, những thứ vũ khí của họ, cách họ ăn mặc đều giống như những người tối cổ vậy.

Quốc Thái nhìn những người cao to trước mắt mình, xong lại nhìn vũ khí họ cầm trên tay, anh ta không khỏi ngạc nhiên quay sang Gia Bảo đứng bên cạnh hỏi: “ Tộc ông ta là người tối cổ hả, đến một khẩu súng cũng không có?”

Gia Bảo nhún vai, thành thật trả lời: “ Anh Thái, anh nói đúng rồi đó, họ chính là người tối cổ đó.”

“ Shit!!!”

Tiến đứng bên cạnh bảo vệ cho Quốc Thái, Tiến cho người chạy vào bên trong khiêng một thùng vũ khí ra bên ngoài, sau đó vứt cho tộc trưởng Mug: “ Dùng cái này bắn cho nhanh, các anh dùng dao kiếm rồi gậy như vậy đến bao giờ mới giết được họ.”

“ Hừ, anh đừng coi thường người tộc Mug chúng tôi. Cứ nhìn xem rồi biết.”

Tộc trưởng Mug hất hàm về phía trước nói, sau hiệu lệnh của anh ta, toàn bộ người của tộc Mug nhanh như chớp tràn lên phía trên, thay vì dùng súng như người của Trịnh gia, thì người của tộc Mug dùng dao và kiếm phi mạnh về phía người của Trịnh Quân. Tốc độ phi nhanh không kém tốc độ súng là bao nhiêu.

Quốc Thái nhìn một màn trước mắt, trong lòng có chút ngạc nhiên, anh ta không ngờ rằng người tộc Mug lại có tốc độ kinh khủng như vậy.

“ Ông chủ, mau lánh tạm đi ạ.”
“ Không cần, chú đánh hiệu lệnh cho người của chúng ta đến tiếp viện đi.”
“ Ý ông chủ là???”
“ Người của tổ chức sát thủ, cũng đến lúc lộ diện rồi.”
“ Vâng.”

Gia Bảo nghe thấy Quốc Thái nhắc đến tổ chức sát thủ, ngạc nhiên hỏi: “ Anh Thái, không ngờ anh nuôi cả sát thủ nhé.”

Khóe miệng Quốc Thái khẽ cong lên một nụ cười, nói nuôi thì cũng chẳng phải. Trước đây, Quốc Thái anh cũng là được đào tạo từ một tổ chức sát thủ. Sau này, có thực lực trong tay và cũng lôi kéo được vài người, anh liền dùng thủ đoạn giết chết người thủ lĩnh hiện tại của tổ chức, và nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức sát thủ này.

Nắm trong tay tổ chức sát thủ, cũng có thể nói nắm trong tay nguồn thông tin của 2/3 thế giới rồi, bởi có lẽ mạng lưới của tổ chức sát thủ này trài dài khắp các châu lục, ở đâu cũng sẽ có người của anh.  Vì vậy, để có thể thâu tóm các tổ chức nhỏ lẻ khác đối với anh là không hề khó khăn gì cả.

Trịnh Quân đặt cô lên máy bay, nhìn qua tình hình vết thương của cô rồi nói: “ Chữa trị cho cô ấy.”

Dũng hơi lạ khi thấy anh cứu cô, hơn nữa lại là một người con gái lạ mặt trước đó Dũng cũng có nghe thấy Quốc Thái nói cô chính là người của cớm, Dũng ngập ngừng nói:

“ Đại ca, nhưng cô ta…”
“ Tôi nói cậu mau cho người cứu cô ấy.”
“ Vâng.”

Dũng lập tức vâng lời, không dám trái lệnh. Mặc dù trong lòng anh không thích Đại ca cứu cô một chút nào, nhưng đây chính là mệnh lệnh của đại ca anh không thể không tuân theo. Ngay sau đó, cô được đưa vào một căn phòng đặc biệt trên máy bay tàng hình, đây là căn phòng chữa thương được thiết kế rất đặc biệt trên máy bay. Trong phòng có đầy đủ các thiết bị y tế, bác sĩ và y tá luôn trong trạng thái sẵn sàng cứu chữa kịp thời.

Vị bác sĩ nhìn qua vết thương của cô, sau đó mới chậm rãi nói: “ Vết thương của cô ấy do để lâu nên rất nguy hiểm, miệng vết thương đã bị nhiễm trùng nặng, chúng tôi cần khá nhiều thời gian.”

Dũng nghe vị bác sĩ nói liền phất tay: “ Cứ thoải mái, thời gian cũng còn nhiều.”

“ Đại ca, bác sĩ đang chữa trị cho cô ta.”
“ Tình hình thế nào?”
“ Vết thương bị nhiễm trùng nặng, mất cũng kha khá thời gian.”
“ Ừ.”

Trịnh Quân hơi hướng mắt vào bên trong, anh cũng không biết tại sao mình lại cứu cô, anh chỉ biết một điều rằng, anh không muốn nhìn thấy cô bị thương trước mặt anh, cũng không muốn nhìn thấy cô chết trước mặt anh.

“ Đại ca, có 3 chiếc máy bay lạ đang bay về đây.” Long nhìn những chấm đỏ đang di chuyển trên Ma Nhãn, vội thông báo cho anh

“ Xem chúng là bên nào?”
“ Vâng.”

Những ngón tay Long lướt nhanh trên bàn phím, những hình ảnh mà Ma Nhãn thu về ngay lập tức được phác họa và phóng to trên màn hình lớn. Long hơi nhíu mày nói:

“ Đại ca, theo như kí hiệu họ quấn trên đầu thì họ là người của tổ chức sát thủ W.”
“ Tổ chức sát thủ W.”
“ Vâng, tổ chức sát thủ W xưa nay vốn có quy định không can thiệp vào việc tranh chấp giữa các tổ chức Mafia. Thế nhưng đó là quy định từ người thủ lĩnh cũ quy định, nay người thủ lĩnh mới lên nắm quyền quản lý đã bỏ đi hết những điều luật đó.”
“ Người đó là ai?”
“ Em đang cập nhật thêm thông tin, Đại ca, người đó…người đó…chính là Quốc Thái.”

Trịnh Quân nghe xong, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, lại là anh ta, chứng tỏ hồng phúc anh ta cũng không tồi, có trong tay tổ chức sát thủ W, vậy nên mới dám đối đầu với Trịnh Quân anh.

“ Họ có bao nhiêu người?”
“ Đại ca, họ điều động đến 60 người.”

Trịnh Quân nhìn qua cục diện một lần, hiện tại người của tộc Mug cũng đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, người của anh cũng bị tổn thất nhiều không kém, lại cộng thêm 60 tên sát thủ đang gần đến đây, vũ khí chúng mang theo nhất định cũng nhiều không kém gì người của anh.

Anh suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng:

“ Luân cùng tôi lên máy bay, ta cần bắn hạ ba chiếc máy bay của tổ chức sát thủ W đang bay đến đây. Dũng và Long tập trung tiêu diệt người của tộc Mug, Long kích hoạt chế độ đạn fly cam, không còn nhiều thời gian, ước chừng 3 phút 50 giây nữa máy bay của tổ chức sát thủ sẽ đến nơi.”
“ Rõ.”

Ngay sau khi nhận được chỉ thị, Luân vội rút về cùng anh lên một chiếc máy bay tàng hình, mà người lái không phải ai khác chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ