Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc máy bay tàng hình, Trịnh Quân ngồi vào vị trí lái máy bay, anh liếc qua một lượt, sau đó mở màn hình camera và bắt đầu theo dõi. Luân ngồi vào ghế phụ bên cạnh, trên tay cầm sẵn khẩu súng hạng nặng để có thể bắn bất cứ lúc nào.

Chiếc máy bay tàng hình do Trịnh Quân điều khiển đột nhiên bay vụt lên cao, hướng thẳng 3 chiếc máy bay kia bay tới.

Anh lái máy bay bay trên vị trí cao nhất, sau đó mở hệ thống nòng đạn dưới thân máy bay, giữ một khoảng cách nhất định với 3 chiếc máy bay kia sau đó quay sang Luân nói:

“ Chú chuẩn bị bắn chiếc máy bay số 3, bắn về phía cánh quạt và động cơ đuôi máy bay khiến nó rơi xuống là được.”
“ Vâng.”

Vừa dứt lời, anh liền bấm nút bắn, nòng đạn dưới thân máy bay không ngừng bắn về phía cánh quạt, tạo lên những tiếng nổ lớn. Hai chiếc máy bay đột nhiên bị hỏng cánh quạt, khiến cho những người ngồi bên trong nhao nhao lên:

“ Có chuyện gì vậy? Sao máy bay đột nhiên lại liệng vậy?”
“ Máy bay đã bị bắn hỏng cánh quạt rồi.”
“ Còn bao nhiêu phút nữa đến nơi?”
“ 2 phút nữa.”
“ Duy trì được 2 phút nữa không?”
“ Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Một trong số những sát thủ ngồi trong đó quay sang người bên cạnh hỏi: “ Tự dưng lại bị hỏng cánh quạt, có vấn đề gì sao? Trong khi nhìn xung quanh trên bầu trời vẫn không có dấu hiệu gì bất thường.?”

Sát thủ kia vừa nói xong, thì cơ trưởng đột nhiên lên tiếng:

“ Phía trên chúng ta đang có một chiếc máy bay lạ đang tấn công máy bay của chúng ta, máy bay số 3 đã bị bắn hạ, mọi người đã nhảy dù ra khỏi máy bay.”
“ Chết tiệt.”
“ Nhiên liệu máy bay bị rò rỉ nặng, không duy trì được đến phút cuối, mọi người mau nhảy dù ra khỏi máy bay.”

Trịnh Quân điều khiển máy bay lạnh lùng khai hỏa thêm một quả lựu đạn về phía chiếc máy bay số một. Nhìn chiếc máy bay số 1 nổ tung trên không trung, khiến cho những tên sát thủ của tổ chức W không khỏi rùng mình, họ không biết người vừa gây nổ là ai. Chỉ biết ngay sau khi ba chiếc máy bay rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện chiếc máy bay rồi lại nhanh chóng biến mất trong không trung như chưa từng xuất hiện.

Một trong những tên của tổ chức sát thủ W biết về lai lịch chiếc máy bay đó, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ, khóe miệng lắp bắp hai từ: “ Trịnh gia.”

“ Đại ca, ba chiếc máy bay đã bị hạ. Có nên diệt tận gốc bọn chúng không ạ?”

Trịnh Quân nhìn qua màn hình camera, khóe miệng anh lạnh lùng nói: “ Không cần.”

Phía bên tộc Mug, Quốc Thái đang hy vọng đám sát thủ  kịp thời đến để có thể lật ngược tình thế. Thế nhưng, Tiến sau khi nhận được tin báo, quay sang Quốc Thái đang đứng bên cạnh nói:

“ Ông chủ, 3 máy bay của tổ chức sát thủ đã bị người của Trịnh gia bắn hạ. Toàn bộ người của ta đã nhảy dù xuống, e là không thể đến kịp được ạ.”

Nghe Tiến báo cáo xong, ánh mắt Quốc Thái long sòng sọc, anh ta gầm lên một tiếng sau đó giật lấy khẩu súng trên tay Tiến điên cuồng bắn về phía người của Trịnh Quân.

“ Ông chủ, tình hình này không ổn, chúng ta nên rút thôi.”

Gia Bảo nghe vậy cũng đồng tình quan điểm liền gật đầu:

“ Phải đó, anh Thái, bây giờ không phải là lúc hơn thua. Anh phải đi ngay đi để đảm bảo an toàn. Thời gian còn nhiều, chúng ta còn tính thêm nước cờ khác.”

Quốc Thái hơi khựng lại suy nghĩ, Gia Bảo cũng không muốn chết ở đây, liền kéo Quốc Thái nhanh chóng rời khỏi đây, mặc kệ tộc trưởng Mug vẫn đang đối mặt với người của Trịnh Quân.

Sau hơn 30 phút, người của tộc Mug cũng bị giết gần hết. Trịnh Quân lạnh lùng ra lệnh thả bom cho nổ toàn bộ tộc Mug.

Ngồi trên máy bay, anh có thể nhìn thấy rõ cả tộc Mug chìm trong biển lửa, ngon lửa từ bên trong điên cuồng la ra, sức nóng của nó làm tan chảy mọi thứ.

Đúng lúc ấy, bác sĩ cấp cứu cho cô cũng đi ra, ông ta đứng trước anh cúi đầu cung kính nói:

“ Cô gái ấy đã không còn nguy hiểm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại ạ.”
“ Chăm sóc tốt cho cô ấy.”
“ Vâng.”

Luân cùng Dũng và Long yên phận ngồi trên máy bay, Luân hơi hướng đầu quan sát sắc mặt của anh, chậm rãi lên tiếng:

“ Đại ca, đã để Quốc Thái chạy mất.”

Trịnh Quân trầm mặc nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, không nhanh không chậm nói:

“ Không phải là lỗi của các chú. Anh ta là người có rất nhiều thủ đoạn, một chút này e là không thể làm khó được anh ta. Cũng lâu rồi chưa gặp được đối thủ mạnh, tôi cũng muốn biết anh ta có những lá bài tẩy nào.”
“ Đại ca, chuyện này không nên chủ quan, em nghĩ sau lần này nên cho người để ý kĩ đám sát thủ của tổ chức W.”
“ Ừ, chuyện này giao cho các chú, nhớ làm cho kín đáo. Đừng để ba mẹ tôi biết chuyện lần này.”
“ Vâng đại ca.”

Luân vừa quay đầu đi thì chợt nhớ ra chuyện của cô, anh ta hơi ngập ngừng hỏi:

“ Đại ca, chuyện cô ta…anh biết đúng không?”
“ Ừ, tôi biết.”
“ Đại ca, nếu anh đã biết sao còn cứu cô ta, lại còn giữ cô ta lại bên mình như vậy?”

Trịnh Quân im lặng nhìn vào bên trong, lạnh giọng nói: “ Tôi tự biết chừng mực, các chú không phải lo.”

Máy bay của Trịnh Quân bay thẳng trở về đại bản doanh. Máy bay vừa hạ cánh, Trịnh Quân đã đích thân bế cô vào trong nhà, anh không biết nhà cô ở đâu, lại càng không thể đột nhiên đưa cô về Tổng cục vậy nên đành phải đưa cô về nhà mình.

Đặt cô nằm trên giường, anh cho người vào chăm sóc cho cô, còn mình thì lại tiếp tục cuộc họp với 4 người kia.

Lúc Kiều My tỉnh dậy đã là hai hôm sau, cô hơi nhíu mày vì cơn đau. Cô cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc này. Cả căn phòng này vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu vàng ấm áp, giống như lần đầu tiên cô đến đây vậy.

Kiều My nhớ lại trận đánh vài ngày trước, lúc ấy cô chỉ biết xung quanh cô toàn là tiếng súng nổ. Sau đó thì lập tức ngất đi, cô cũng không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, vốn nghĩ rằng chẳng còn cơ hội sống sót, không ngờ mạng cô cũng lớn quá đi, khiến cho Diêm vương nhiều lần phải từ chối. Nhìn bàn tay chằng chịt những dây truyền, cô tháo bỏ những dây chuyền trên tay, rồi từ từ ngồi dậy.

Cô còn chưa kịp đặt chân xuống dưới nền, giọng nói lạnh lùng cất lên:

“ Cô mới dậy nên nghỉ ngơi đi.”

Kiều My đảo mắt xung quanh tìm kiếm giọng nói ấy, nhìn thấy anh cô không khỏi ngạc nhiên, trong đáy mắt lọ rõ một tia vui vẻ:

“ Là anh…”

Trịnh Quân gật đầu nhìn cô: “ Là tôi.”

“ Anh lại cứu tôi lần nữa? Tại sao anh lại gặp được tôi vậy?”
“……”
“ À, tôi hiểu rồi anh là lái buôn đúng không?”
“ Ừ.”
“ Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
“ Không có gì.”
“ Phải rồi, ngoài tôi ra anh có thấy ai khác không?”
“ Không có.”

Cô gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục im lặng. Mấy ngày ở đây tâm tình của cô cũng khá hơn rất nhiều, tuy chỉ có ăn và ngủ thế nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái. Không hiểu sao cô lại rất thích nơi này, cảm giác ở đây rất bình yên, chẳng vướng bận bất cứ điều gì.

P/s: Đi làm một buổi xong mà ốm quá (( tớ chẳng thế viết được nhiều cho mọi người đọc. Tớ nghỉ ngày mai cho đỡ hẳn nhé, sau tớ lại up lại đều bình thường cả 2 truyện nhé. Thanks mọi người. Mọi người nhớ tương tác ủn mông cho tớ nhé.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ