Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tổng cục cảnh sát, sự mất tích của Kiều My trong nhiều ngày qua đang gây lên rất nhiều tin đồn. Người thì nói cô đã bỏ mạng ở đó, người thì lại nói cô đã bị bắt, thậm chí còn có người còn nói cô làm phản, nhân lúc hai bên giằng co đã trốn đi biệt tích.

Thư Kì dậm dậm chân tức giận nói:

“ Đúng là quá đáng mà, người còn chưa tìm thấy, sao lại có thể đặt điều nói về chị ấy như vậy được chứ?”

Uy Vũ đứng bên cạnh vỗ vỗ vai Thư Kì, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“ Thôi được rồi, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, em biết mà, đừng để ý nhiều làm gì.”
“ Nhưng mà em tức lắm, đặt điều về chị My vô lý như vậy. Nếu chị ấy nghe được thì sẽ buồn thế nào.”

Uy Vũ im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Nếu như lúc ấy, anh không nghe lời cô lái xe đưa con tin về căn cứ. Nếu như anh vẫn kiên quyết ở lại, thì có lẽ cô sẽ không mất tích như vậy.

“ Anh Vũ, anh đang nghĩ gì vậy?”
“ Anh chỉ nghĩ, nếu như hôm đó anh ở lại, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
“ Chẳng trách anh được, em không tin chị My đã chết, sống phải thấy người mà chết phải thấy xác. Chúng ta đi tìm chị ấy.”
“ Anh đã đi rồi, nhưng không có kết quả gì cả. Khu tộc Mug cũng bị nổ tung, toàn bộ người của tộc Mug đều đã bị chết cháy rồi. Không có bất cứ manh mối nào cả. Vụ nổ đó gây chấn động cả khu tự trị Tây Tạng, tuy nhiên vẫn chưa điều tra ra được do thế lực nào gây ra.”

Thư Kì im lặng một lúc, sau đó mới tiếp tục lên tiếng: “ Hay chúng ta nhờ Trung tướng tác động, xin lệnh tìm kiếm tung tích chị My.”

“ Liệu được không?” Uy Vũ nhíu mày hỏi Thư Kì, bởi có lẽ những chuyện như thế này rất khó xảy ra. Vì nếu như người mất tích là những người nắm giữ chức vụ lớn trong bộ chính trị thì sẽ khác. Thế nhưng, Kiều My lại chỉ là một Đại úy, Tổng cục cũng có rất nhiều Đại úy như vậy, liệu có thể vì một Đại úy mà phát lệnh tìm kiếm không.

“ Được, việc này giao cho em, nhất định em sẽ xin được.”
“ Hazz. Tỉ lệ được rất thấp, anh nghi bỏ qua đi, chúng ta sẽ tìm cách khác.”
“ Tin em đi, nhất định em sẽ thuyết phục được Trung tướng.”

Thư Kì nhìn Uy Vũ bằng ánh mắt đầy kiên định, sau đó cũng rất nhanh rời đi, nơi Thư Kì đến không phải nơi nào khác chính là phòng làm việc của Trung tướng Lượng.

“ Cốc…cốc…cốc…” tiếng gõ cửa vang lên, Trung tướng Lượng khẽ ngẩng đầu lên, ông còn chưa kịp lên tiếng thì cửa đã tự động được mở. Thư Kì ló mặt vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa, lém lỉnh nói:

“ Ba.”

Trung tướng Lượng liếc mắt nhìn Thư Kì một cái, trầm thấp giọng nói: “ Tự dưng hôm nay lại nổi hứng đến phòng làm việc ba thế? Mọi lần có việc gì cần tìm ba thường trở về nhà mới nói mà.”

Thư Kì cười hì hì: “ Đúng là không có gì dấu được ba.”

“ Con nói đi.”
“ Chuyện chị My mất tích, ba, ba có thể xin lệnh tìm kiếm chị ấy không?”
“ Chuyện này rất khó, không phải một mình ba có thể quyết được.”

Thư Kì tùy tiện ngồi xuống ghế, nũng nịu nói: “ Ba, chị My là người làm việc rất tốt, rất trách nhiệm không phải sao? Chẳng phải Tổng cục đang rất cần những nhân tài như vậy sao? Hơn nữa, con luôn coi chị My như chị gái ruột của mình, chị ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Cứ nghĩ đến chuyện chị ấy xảy ra việc gì đó là con rất đau lòng.”

Trung tướng Lượng thở dài một tiếng, ông biết Thư Kì nói vậy là có ý gì. Ông vốn có hai người con gái, cả hai người đều theo ngành cảnh sát, thế nhưng người con gái đầu của ông cũng chính là chị gái của Thư Kì đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Từ đó, Thư Kì khóa chặt lòng mình, không mở lòng với ai, không tâm sự với ai, càng không thân thiết với ai, cho đến khi gặp được Dương Kiều My.

“ Ba, con đã mất một người chị, con không muốn mất thêm người chị nữa.”

Cả căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, Trung tướng Lượng cúi đầu xuống trầm mặc suy nghĩ, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Thư Kì đầy yêu chiều:

“ Được, ba sẽ tìm người chị này về cho con. Muộn rồi, về nghỉ ngơi đi, đi đi…”

Trung tướng Lượng vừa nói, vừa vẫy vẫy tay, Thư Kì nhoẻn miệng cười, chạy lại ôm lấy ông một cái rồi xoay người rời đi.

---------------------

“ Cô khỏe rồi?”

Nghe tiếng nói, Kiều My quay người lại, mỉm cười nói: “ Anh Hàn.”

Trịnh Quân thấy cô vẫn còn nhớ tên mình, hơi ngạc nhiên vài giây: “ Cô vẫn nhớ tên tôi?”

“ Anh Hàn, tên ân nhân của mình, sao có thể  tùy tiện quên được. Như vậy không phải đạo làm người nha.”

Khóe miệng Trịnh Quân nhếch lên nụ cười hiếm thấy, sau đó anh lại lặng lẽ đứng cạnh cô nhìn ra bên ngoài vườn. Kiều My nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh một lượt:

“ Một mình anh sống ở đây?”
“ Ừ.”
“ Nhưng tôi thấy còn vài người nữa mà.”
“ Họ là anh em của tôi.”

Cô gật gật đầu, rồi lại tiếp tục đứng đó, được hơn 30 phút sau, anh hơi xoay người bước đi, không quên dặn cô: “ Về phòng nghỉ đi, ở ngoài lâu không tốt.”

Kiêu My bật cười trước thái độ lạnh lùng của anh, sau khi anh đi khỏi, cô cũng xoay người trở về phòng. Thế nhưng, cô vừa đi được vài bước, Dũng từ đằng xa đi đến nhìn thấy cô, trong lòng vốn đã không có mấy thiện cảm, ánh mắt Dũng sắc lẹm nhìn cô kèm theo một lời cảnh cáo:

“ Cô nếu đã khỏi rồi thì tốt nhất mau chóng rời khỏi đây, đừng có bám lấy anh ấy.”

Chưa kịp để cô lên tiếng, Dũng đã bỏ đi trước, mặc kệ Kiều My ngây người đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra.

“ Đại ca, mọi người đã đến đông đủ rồi ạ.”

Trịnh Quân ngồi trên chiếc ghế cao nhất, tay phải chống cằm, chăm chú xem báo cáo:

“ Tổ chức sát thủ W có động tĩnh gì không?”
“ Hiện vẫn chưa thấy động tĩnh gì, người của ta vẫn đang theo sát.”
“ Chắc chắn Quốc Thái sẽ đến gặp người của tổ chức sát thủ, chú ý bám sát.”
“ Vâng.”
“ Có thêm thông tin gì từ Quốc Thái không?”
“ Chưa có thêm bất kì thông tin gì ạ.”
“ Long, chú liên lạc với mẹ tôi, nhờ bà tìm thêm thông tin về Quốc Thái.”
“ Vâng.”

Kết thúc cuộc họp, anh ngả người ra ghế, Quốc Thái cũng không phải người dễ nhằn, anh ta thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho anh cũng rất lo lắng. Từ hôm đó cho đến nay, vẫn chưa có tin tức gì về người đàn ông này, không biết bước tiếp theo anh ta sẽ định làm gì. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều, anh ta cũng đang nhăm nhe muốn thâu tóm thế lực từ các tổ chức khác.

Những ngày sau đó, Quốc Thái vẫn yên lặng chưa có bất kì động thái gì. Bời vì trận chiến ấy làm cho anh ta cũng thiệt hại rất nhiều, số lượng người của tổ chức sát thủ sau khi bị nổ máy bay, sống sót đưuọc 1/3. Chính điều ấy làm cho tổ chức sát thủ một lần nữa chống đối lại Quốc Thái, khiến cho anh ta mất thêm bao nhiêu thời gian mới có thể ổn định được tổ chức.

Gia Bảo từ hôm đó thế lực của anh ta cũng đã bị tiêu diệt hết, đành đi theo Quốc Thái để gây dựng lại thế lực mới. Quốc Thái đang ngồi trước bản đồ khu vực Châu Âu chăm chú nghiên cứu kĩ từng tổ chức ở khu vực này, chốc chốc lại hơi ngẩng đầu lên hỏi:

“ Khu vực Châu Âu này, tổ chức nào yếu thế nhất thì chúng ta sẽ thâu tóm những tổ chức đó trước.”
“ Vâng.”
“ Triển khai kế hoạch xây dựng một khu chế tạo vũ khí mới với quy mô lớn.”
“ Vâng.”
“ Gia Bảo, chú dẫn người của tổ chức sát thủ W đi quấy rầy người của các tổ chức khác. Bằng cách nào cũng được, miễn sao để các tổ chức khác phải kiêng nể người của tổ chức sát thủ W.”
“ Vâng anh.”

Sau khi nhận lệnh, Gia Bảo và Tiến nhanh chóng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Không hổ danh là người tàn độc Gia Bảo, ngay sau khi được quyền dẫn người của tổ chức sát thủ đi, anh ta đã tạo một chấn động đối với một tổ chức thuộc khu vực Châu Âu, và tổ chức đó chính là một trong những tổ chức có thế lực.

Nếu như Quốc Thái muốn nhăm nhe đánh từ những tổ chức yếu đến mạnh, thì Gia Bảo lại làm ngược lại chỉ thị của Quốc Thái. Anh ta lại đánh từ những tổ chức lớn, thâu tóm được lớn là thâu tóm được nhỏ, không bị mất nhiều thời gian, mà lại gây được tiếng vang lớn, chấn động lớn trong toàn giới buôn vũ khí của Châu Âu.

“ Đại ca, phía bên Quốc Thái đã bắt đầu hành động. Người của ta ở khu vực Châu Âu báo lại, tổ chức sát thủ W đã thâu tóm thành công được một tổ chức có thế lực.”
“ Đúng như dự đoán, anh ta không thể ngồi yên một chỗ được. Tiếp tục theo dõi đi.”
“ Vâng.”

Vết thương trên người cô đã hoàn toàn khép miệng, Kiều My đi tìm Trịnh Quân để nói lời tạm biệt. Vết thương đã lành, cô cũng đã đến lúc trở về, cô không muốn đám người Uy Vũ, Thư Kì lo lắng cho cô.

“ Anh Hàn.”

Trịnh Quân đang đi cùng mấy người Luân, nghe tiếng cô gọi thì gật đầu, Luân cùng 3 người kia hiểu ý, vội vàng rời đi. Anh từ từ bước lại gần cô, không nhanh không chậm lên tiếng:

“ Tìm tôi?”
“ Phải, vết thương của tôi cũng đã lành, tôi tìm anh để nói lời tạm biệt. Đến lúc tôi phải trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ