Đoạn 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Quân lặng người đứng tại chỗ, anh cúi đầu xuống trầm mặc, một lúc sau, ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài tròng mắt đen vẫn lạnh lùng như cũ.

Anh hờ hững “ Ừ” một tiếng, rồi lại tiếp tục im lặng. Kiều My nghe thấy anh trả lời, cô liếc mắt nhìn sang anh, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu. Cô cũng không biết là vì lí do gì, thế nhưng trong lòng cô thực sự rất khó chịu. Cô muốn anh giữ cô ở lại, cô muốn anh nói cô đừng đi. Cô muốn…muốn…

Khóe miệng Kiều My nở nụ cười nhẹ, cô nhàn nhạt nói:

“ Lần sau, tôi sẽ mời anh đi ăn.”
“ Ừ.”
“ Anh Hàn, tại sao những lúc tôi gặp nguy hiểm, anh lại cứu tôi. Anh không sợ…?”

Trịnh Quân liếc mắt nhìn cô, đúng, đến anh còn không hiểu tại sao anh lại cứu cô nữa. Kiều My nhìn anh chờ đợi câu trả lời, rất lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng:

“ Tôi cũng không biết.”

Sau câu nói của anh, hai người lại tiếp tục im lặng đứng cạnh nhau. Sáng hôm sau, cô rời khỏi chỗ anh để trở về Tổng cục. Cô vừa về đến cổng, mấy người gác cổng nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên, vội đưa tay lên ngang trán, hai chân đứng thẳng:

“ Đại úy.”

Cô gật đầu không nói gì, đi thẳng vào bên trong. Tổng cục hôm nay không đông đúc như mọi ngày, có lẽ hôm nay không có bất kì buổi họp nào diễn ra vậy nên mới vắng như vậy. Từ xa cô nhìn thấy Hữu Cương, cô vui vẻ đi về phía anh ta.

Thế nhưng, khi cô vừa đi đến nơi, thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh ta với một Thiếu úy khác:

“ Đại úy, Trung tướng Lượng đã ra quyết định tìm kiếm tung tích của Đại úy Kiều My.”
“ Chắc chắn không?”
“ Thông tin chắc chắn ạ.”
“ Hừ, cô ta có được Trung tướng Lượng đỡ đầu, thế nhưng chỉ sợ rằng cô ta cũng chẳng còn mạng mà về. Chuyện hôm đó chúng ta đột ngột cho người rút khỏi yểm trợ cho cô ta nhớ phải giữ kín. Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Nếu không cậu cũng tự biết hậu quả rồi đấy.”
“ Vâng, em rõ rồi ạ.”

Kiều My vội lấp người sau bức tường, chờ đến khi Hữu Cương đi khỏi mới ló mặt ra. Hai tay cô nắm chặt lại thành quyền vì tức giận, hóa ra, tất cả đều là âm mưu của Hữu Cương. Đáng lẽ ra cô đã không bị thương nặng như thế, đáng lẽ ra cô đã không bị bắt đến tộc Mug, nhưng hết thảy những điều này đều là do Hữu Cương mang lại cho cô.

Cùng là đồng nghiệp, cùng làm việc trong Tổng cục vậy mà anh ta có thể ngang nhiên hãm hại cô. Vì lẽ gì mà anh ta lại muốn loại bỏ cô như vậy???

Đối với con người này, nhất định từ giờ trở đi cô phải thật cẩn trọng.!!!

Kiều My không đi về phòng mình, mà đến thẳng chỗ Trung tướng Lượng. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, phía bên trong truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm nghị nhưng cũng rất ấm áp:

“ Mời vào.”

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mở cánh cửa bước vào, Trung tướng Lượng nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên. Cuối cùng thì sau nhiều ngày mất tích, cô cũng đã trở về.

“ Chú, cháu về rồi.”
“ Về rồi là tốt. Nào, mau lại đây ngồi.”
“ Vâng.”

Trung tướng Lượng pha ấm chè xanh, từ từ rót cho cô một chén nước:

“ Chú vừa mới xin lệnh tìm kiếm cháu. Không nghĩ rằng vừa xin được lệnh cháu đã trở về.”
“ Vâng, chuyện kể ra cũng rất dài chú ạ.”
“ Ừ, chuyên án lần này các cháu đã làm rất tốt, đặc biệt là chỗ Hữu Cương, đã an toàn đưa con tin về, hơn nữa tên Gia Bảo đó cũng đã chết ngay tại chỗ.”

Nghe Trung tướng Lượng nói cô im lặng một hồi lâu, từ từ thưởng thức chén trà xanh quen thuộc, cho đến khi chén trà đã nguội ngắt, cô mới bắt đầu lên tiếng:

“ Chú nghĩ rằng Gia Bảo đã chết thật?”
“ Vậy anh ta còn sống?”

Cô gật nhẹ đầu, sau đó lại nói tiếp: “ Vốn dĩ anh ta không hề chết, thậm chí anh ta còn khiến cháu bị thương và bắt cháu đến tộc Mug. Anh ta định giao cháu cho tộc trưởng tộc Mug để đổi lấy những cánh đồng hoa anh túc. Thế nhưng, trong khi hai bên giao dịch đã xảy ra một trận chiến, lúc ấy cháu đã ngất đi nên cũng không nắm rõ tình hình như thế nào. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình được người khác cứu và đang ở nơi khác. Cháu đã nghe ngóng tin tức, nhưng cả tộc Mug ở đó đã bị cho nổ tùng, cánh đồng hoa anh túc cũng bị thiêu cháy rụi, vậy nên cũng không thể biết được anh ta còn sống hay đã chết.”

“ Hơn nữa, Đại úy Hữu Cương cũng không có bằng chứng, chứng minh rằng anh ta đã chết.”
“ Cháu nói có lí. Có thể cuộc chiến ở tộc Mug là sự thanh trừ của các tổ chức Mafia.”
“ Cháu cũng nghĩ như vậy. Có thể khiến cho cả tộc Mug đó nổ tung, thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ thì chứng tỏ vũ khí của họ không phải bình thường. Mà nếu như vũ khí đã không phải bình thường thì chắc chắn đó thuộc về những tổ chức buôn bán vũ khí xuyên quốc gia.”

Trung tướng Lượng gật đầu đồng tình với quan điểm của cô: “ Vậy bây giờ cháu định thế nào?”

“ Cháu sẽ chờ vết thương khỏi hẳn hoàn toàn. Sau đó chờ chuyên án Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia mở ra. Chuyên án này cháu nhất định phải tham gia.”
“ Được, chú sẽ giúp cháu. Còn giờ, cháu về nghỉ ngơi đi.”
“ Vâng, cháu cảm ơn chú.”
“ Bọn Uy Vũ và Thư Kì rất lo cho cháu đấy.”
“ Vâng.”

Cô mỉm cười chào chú Lượng rồi trở về phòng. Không biết Thư Kì và Uy Vũ nghe tin cô trở về ở đâu mà vội chạy đi tìm cô. Vừa nhìn thấy cô, hai người không ai bảo ai, vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô.

“ Chị về rồi. Chị không bị sao chứ?”
“ Chị ổn.”

Cô cười cười nói, sau đó cả ba người vào phòng, cô cũng đem hết thảy mọi chuyện kể cho hai người nghe, kể cả chuyện của Hữu Cương cô cũng nói để Thư Kì và Uy Vũ có thể đề phòng.

“ Khốn nạn, sao anh ta có thể làm thế với chị.”
“ Chị cũng không rõ, nhưng chắc chắn sẽ phải có chuyện gì đó thì anh ta mới làm như vậy với chị.”
“ Sao chị không nói chuyện này với Trung tướng?”
“ Chị chưa có chứng cứ, nên chưa nói gì được. Chị cũng muốn xem anh ta nhìn thấy chị trở về như thế này thì sẽ có thái độ thế nào.”

-----------------------

“ Ông chủ, Gia Bảo đã đến.”

Tiến cúi đầu lễ phép nói, sau đó lách người qua một bên để cho Gia Bảo đi vào, khóe miệng Gia Bảo giương lên nụ cười vui vẻ:

“ Anh Thái, anh xem thành tích của em chưa. Hiện giờ đã có 2 tổ chức lớn quy hàng chúng ta rồi, các tổ chức nhỏ lẻ cũng sắp sát nhập thôi.”

Quốc Thái bỏ ly rượu xuống bàn, anh ta bật cười hài lòng với những gì mà Gia Bảo mang lại: “ Làm tốt lắm, cứ  tiếp tục thế này tôi sẽ giao cho chú quyền quản lý Tổ chức sát thủ W và quản lý thêm một vài khu vực nữa.”

“ Anh Thái, cảm ơn anh, em nhất định sẽ cố gắng.”
“ Tiếp tục triển khai theo kế hoạch đi.”
“ Vâng.”

Tại đại bản doanh của Trịnh gia,

“ Đại ca, dì Linh đã về,  hẹn anh ngày mai dùng cơm.”
“ Được tôi biết rồi.”

Chiều hôm sau, sau khi giải quyết các việc trên công ty, anh lái xe đến một nhà hàng quen thuộc mà gia đình anh hay dùng bữa tại đó. Anh vừa đến nơi, đã có một người phụ nữ xinh đẹp đứng đợi anh sẵn ở đó. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi thế nhưng gương mặt người phụ nữ ấy vẫn rất xinh đẹp, khiến cho người ta không khỏi ghen tị.

“ Mẹ đến lâu chưa?”
“ Con có phải con trai mẹ không vậy? Có ai lại hẹn mẹ rồi để mẹ chờ hơn 1 tiếng đồng hồ không?”
“ Con bận chút chuyện công ty nên không đến sớm được.”

Mộc Linh “ Hừ” lạnh một tiếng rồi đi vào bên trong. Trịnh Quân biết mẹ mình đang giận, nên chỉ biết im lặng đi theo sau. Mẹ anh chính là châu báu, là kim cương của ba anh, thậm chí ba anh còn yêu thương mẹ anh hơn cả hai anh em anh. Chỉ cần biết mẹ anh phải chịu ủy khuất gì là ngay lập tức ba anh sẽ đòi lại công bằng cho mẹ anh. Thậm chí, chỉ cần mẹ anh vui, ba anh có thể làm bất cứ điều gì.

“ Ba con không đi cùng mẹ?”
“ Ba con ngồi trong xe đợi mẹ nãy giờ đấy.”

Trịnh Quân nghe xong, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng chốc nghệt ra vài giây rồi nhanh chóng biến mất. Điệu bộ đó của anh khiến cho mẹ anh không khỏi bật cười:

“ Ba con không đi cùng.”
“ Đúng là chuyện lạ.”
“ Là do mẹ không cho đi. Nào có chuyện gì cần mẹ giúp nói đi.”
“ Con cần thông tin của một người, Long đã nhiều lần thử hack thông tin thế nhưng không được, chỉ lấy được một vài những thông tin cơ bản, còn những thông tin mật thiết đều không hack được.”
“ Đối thủ của con cũng mạnh đấy. Cậu  ta tên gì.”
“ Quốc Thái.”

Nghe đến cái tên Quốc Thái, hai đầu lông mày Mộc Linh hơi nhíu lại, cái tên này rõ ràng Mộc Linh đã từng nghe ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

“ Mẹ biết anh ta sao?”
“ Không, chỉ là cái tên thấy quen quen thôi.”

Kiều My nhìn đồng hồ, trong lòng không khỏi sốt ruột, thời gian cô ra ngoài không được nhiều, vậy mà lại phải mất cả tiếng đồng hồ ngồi chờ Bảo Trúc. Từ đằng xa, Bảo Trúc hớt hải chạy lại phía cô:

“ Xin lỗi, mình đến trễ.”
“ Cậu có biết thời gian của tớ không có nhiều không hả?”
“ Mình biết, mình biết, tại tắc đường quá nên mình mới đến muộn mà.”
“ Vào thôi.”

Kiều My và Bảo Trúc đi vào bên trong nhà hàng, cô vừa định ngồi xuống thì bắt gặp anh cùng mẹ anh đi ra. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, một người lạnh lùng như anh thi thoảng cũng nở nụ cười nhẹ, hơn nữa ánh mắt nói chuyện với người đó lại vô cùng ôn nhu.

Trịnh Quân nhìn thấy cô thì đột nhiên khựng lại, Mộc Linh quay sang nhìn con trai mình vài giây, sau đó lại hướng tầm mắt về phía cô, trong đáy mắt nồng đậm ý cười.

Kiều My cười gượng gạo nhìn anh: “ Anh Hàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ