Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Quân khựng lại vài giây, trong đáy mắt xuất hiện một tia bối rối, nhưng cũng rất nhanh biến mất, anh lạnh giọng “ Ừ” một tiếng rồi đi lướt qua cô. Thời điểm anh cùng mẹ mình đi lướt qua cô, trái tim cô đập hẫng vài nhịp, trong lòng truyền đến một loại cảm xúc vô cùng khó chịu.

Bảo Trúc nhìn thấy cô ngây người đứng đó, vội kéo tay cô:

“ Làm gì mà ngây người ra thế? Ngồi xuống đi.”
“ Ừ.”

Kiều My hơi ngoái đầu lại nhìn về phía anh, đến khi anh cùng mẹ mình đi khuất mới từ từ ngồi xuống. Bảo Trúc nhìn cô tò mò hỏi:

“ Người đó là ai vậy My?”
“ Chỉ là một người quen thôi, không có gì đâu.”

Trong suốt bữa ăn, cô không thể nào tập trung ăn một cách ngon lành như mọi khi được, trong đầu cô đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi về người phụ nữ đi cùng anh ngày hôm nay. Cô ấy rất đẹp, rất sang trọng, rất quý phái.

Bảo Trúc rất tinh ý, trong suốt bữa ăn có thể nhận ra luôn tâm tình của Kiều My. Nhưng Bảo Trúc cũng hiểu rõ, dù có hỏi cô cũng không bao giờ chịu nói ra, vậy nên chỉ lẳng lặng ăn.

Vừa lúc ra đến cửa nhà hàng, hình ảnh Trịnh Quân tựa lưng vào thành xe làm cho cô không khỏi ngạc nhiên. Anh hướng ánh mắt về phía cô, sau đó dập điếu xì gà, hai tay đút túi quần ung dung đi về phía cô. Trịnh Quân nắm lấy tay cô đi về phía xe ô tô đang đỗ sẵn, Bảo Trúc định gọi với theo thì một người từ đằng sau nắm lấy tay Bảo Trúc, ấm áp nói:

“ Đừng đuổi theo, để cho hai người họ được tự nhiên.”

Bảo Trúc quay người lại nhìn người phía sau mình, người đó không phải ai khác chính là Luân. Bảo Trúc ngạc nhiên nhìn Luân:

“ Sao anh lại ở đây?”
“ Đi theo anh.”

Luân tiện đà kéo Bảo Trúc đi theo mình, đi được một đoạn Luân mới dừng lại, Bảo Trúc giật tay khỏi tay anh:

“ Em phải đi tìm bạn em.”
“ Bạn em sẽ không sao, anh bảo đảm, tin anh đi.”
“ Anh quen anh ta?”
“ Không những quen mà còn rất thân, anh hiểu tính cách anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ không làm tổn hại gì đến bạn em.”

Nghe những lời chân thật từ Luân, Bảo Trúc lúc này mới bớt lo lắng hơn, an tâm ngồi xuống bên cạnh Luân.

Sau khi yên vị trên xe, Trịnh Quân nhấn chân ga phóng đi. Kiều My im lặng ngồi trên xe, cho đến khi đến bên bờ sông chiếc xe mới dừng lại.

Anh mở cửa xe bước xuống, tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đấy, cô cũng ngồi xuống theo. Ánh mắt anh xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt, rất lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng:

“ Người đó là mẹ tôi.”

Anh vừa nói xong cô liền đột ngột quay sang nhìn anh, trong đáy mắt không dấu nổi tia ngạc nhiên. Thế nhưng, ngay sau đó trong lòng lại ngập tràn những vui mừng. Cả người cô nhẹ bẫng, giống như trút được một tảng đá đè nặng trên người.

Cô muốn cười nhưng cuối cùng lại không thể cười, chỉ biết im lặng, nhàn nhạt nói:

“ Anh đưa tôi đến đây là để nói chuyện này à?”

Trịnh Quân hơi ngạc nhiên nhìn cô, nhưng trước câu hỏi của cô, anh lại một lần nữa giữ im lặng. Vài ngày trước, mỗi lần nghĩ đến cô tim anh đập rất nhanh, huyết áp cũng tăng cao, anh đã từng đọc qua những triệu chứng như thế này là khi bắt đầu thích một người sẽ gặp phải.

“ Tôi không muốn cô hiểu lầm.”
“ Tại sao?”
“ Vì tôi thích em.”

Anh vừa nói vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cô, nụ hôn chớp nhoáng vài giây thôi nhưng cũng đủ khiến cho hai con người lạnh lùng như anh và cô phải bối rối.

Kiều My ngạc nhiên đến mức không nói lên lời, cô ngại ngùng cúi gằm mặt, hai đầu ngón tay bấu chặt vào vạt áo sơ mi. Cả người cô lâng lâng một cảm xúc khó tả, nó giống như những rung động đầu đời của cô với Trương Tấn Phong.

Về đến Tổng cục, Thư Kì gọi cô đến cả chục lần vẫn không thấy cô quay lại, cả người cứ ngây ngốc đi về phía trước, cho đến khi Thư Kì phải kéo tay cô:

“ Chị My, làm gì như người mất hồn vậy? Em gọi mãi không được.”
“ À, ừ, em gọi chị có việc gì không?”
“ Em tìm chị vì vụ Hữu Cương đấy.” Thư Kì nhìn xung quanh một lượt nói: “ Nói ở đây không tiện, mình vào phòng nói chuyện.”

“ Em đi tìm chị, tình cờ nghe được chuyện Hữu Cương nói chuyện với Nam, họ nói đang muốn ngăn không cho chị nhận chuyên án tới đấy.”

Cô nghe xong liền im lặng, từ sau khi biết chuyện Hữu Cương một tay sắp xếp cô mắc bẫy ở dọc bờ sông Mekong, thì cô cũng đã đoán được bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì rồi. Chỉ là cô vẫn muốn biết lí do tại sao anh ta lại làm như vậy.

p/s: Hôm nay mình viết được ngắn vậy thôi, mọi người đọc tạm nhé, chủ nhật mình up đoạn dài bù nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ