Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Quân đang bận giải quyết chuyện công ty thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ anh, mẹ anh yêu cầu anh trở về nhà gấp. Vậy là ngay lập tức Trịnh Quân gạt bỏ đống báo cáo sang một bên, lập tức lên máy bay trở về Thành phố S.

Sau một hồi ngồi máy bay tư gia, anh đã có mặt ở Trịnh gia, người làm cùng quản gia nhìn thấy sự xuất hiện của anh liền cúi đầu chào, miệng hô lớn:

“ Chào mừng cậu chủ trở về.”

Trịnh Quân măt lạnh băng đi vào bên trong nhà, vừa vặn đặt chân đến cửa phòng khách anh đã nghe thấy tiếng mẹ anh:

“ Hôm qua em thực là mệt mỏi?”
“ Đêm qua em lại không ngủ?”
“ Đúng vậy, vì con trai cưng của anh nên em mới không được ngủ đấy.”
“ Nó lại nhờ em làm gì à?”
“ Hừ, đúng rồi. Chỉ biết bóc lột mẹ là giỏi thôi.”

Trịnh Quân đứng bên ngoài cửa nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của ba mẹ anh, mặt anh bỗng chốc cắt không còn giọt máu. Rõ ràng anh chỉ kể chuyện và nhờ lúc nào mẹ rảnh thì giúp anh điều tra xem, chứ anh đâu có bắt làm gấp và bóc lột đâu. Đây thực sự là rất oan cho anh nha.!!!!

“ Con mới về.”

Trịnh Hưng nghe thấy tiếng Trịnh Quân liền nhanh như chớp èm ngay quả táo trên bàn về phía anh. Anh hơi nhíu mày, cũng may là anh tránh kịp, nếu để quả táo này rơi trúng người, thì sẽ tạo nên vết bầm tím và mất rất lâu mới có thể mờ được, bởi lẽ lực đạo của người ném quả táo này rất mạnh.

Trịnh Quân mỉm cười, thong thả ngồi trước ba mẹ mình, anh cất giọng chế giễu:

“ Có người tình nguyện nhận lời giúp đỡ, rồi lại đi la làng.”

Mộc Linh tựa người vào vai chồng mình khẽ “ Hừ” lạnh một tiếng, sau đó lại tiếp tục ăn miếng táo. Trịnh Quân đến lúc này, không nhịn được liền hỏi:

“ Mẹ gọi con về gấp để nhìn mẹ ăn táo thôi sao?”

Mộc Linh bỏ miếng táo xuống dưới đĩa, nhìn chồng mình rồi nhìn sang anh nghiêm giọng nói:

“ Người con gái mẹ gặp ở nhà hàng đó là ai?”
“ Không ai cả.”
“ Con trai, con có thể qua mặt tất cả mọi người, nhưng không thể qua mặt được mẹ .”

Mộc Linh vừa dứt lời vừa ném tập hồ sơ lên bàn, anh nhíu mày khó hiểu, sau đó mở tập hồ sơ ra, bên trong là toàn bộ thông tin của cô mà mẹ anh đã điều tra được. Thậm chí còn có những hình ảnh anh 3 lần cứu cô.

“ Cô ta là cảnh sát. Con nên hiểu con đang làm cái gì, giữa con và cô gái đó là hai người ở hai thế giới, vốn dĩ không thuộc về nhau.”
“ Ba mẹ nuôi con vốn không phải xuất phát từ hai thế giới trái ngược nhau sao? Họ vẫn hạnh phúc bên nhau đấy thôi. Đây là chuyên cá nhân của con, con mong ba mẹ sẽ không xen vào.”
“ Mẹ không bao giờ chấp nhận.”
“ Nếu mẹ gọi con về để nói chuyện này thì con xin phép.”

Trịnh Quân lạnh giọng nói rồi toan đứng dậy, nhưng anh vừa bước được vài bước, mẹ anh chậm rãi lên tiếng:

“ Người đàn ông tên Quốc Thái đó con phải thực sự cẩn thận, anh ta không đơn giản như con nghĩ đâu. Anh ta cùng gia đình chúng ta vốn dĩ có một mối thâm thù.”

Nghe mẹ anh nói vậy, anh khựng lại,đầu hơi nghiêng về phía sau:

“ Mẹ nói như vậy là có ý gì?”

Mộc Linh thở dài một tiếng: “ Chuyện kể ra thì rất dài, con nên ra tay sớm với anh ta trước khi anh ta nuôi dưỡng được thế lực của mình lớn mạnh. Người đàn ông đó nhất định phải tiêu diệt.”

Trịnh Quân vẫn nhìn mẹ mình với ánh mắt khó hiểu, rất lâu sau đó mẹ anh mới đem hết thảy mọi chuyện của gần 30 năm trước kể cho anh nghe. Từ việc tại sao ba mẹ anh lại quen nhau, cho đến việc mẹ anh là người của tổ chức sát thủ “ Đen”, rồi đến việc tiêu diệt “ Đen” như thế nào.

Thế nhưng, lúc ấy tình thế quá hỗn loạn, cộng với được đoàn tụ với ba anh, niềm vui cùng niềm hạnh phúc đó nhất thời làm quên đi đứa con trai của Cao Phong là Cao Quốc Thái đang được gửi đi huấn luyện trong trại huấn luyện.

Không ngờ rằng, sự tắc trách của mình năm đó lại tạo thành mối nguy hiểm cho con trai vào thời điểm hiện tại.

Trịnh Quân sau khi nghe xong mọi chuyện, anh lạnh lùng nhìn mẹ mình, chắc  nịch nói:

“ Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tiêu diệt anh ta trước khi anh ta đụng đến mình.”
“ Được, cần sự giúp đỡ gì cứ nói với ba mẹ.”
“ Vâng.”

Anh nói xong thì cúi đầu chào ba mẹ rồi xin phép đi về. Trên đường về anh không ngừng hạ lệnh cho đám người Luân điều tra tên Quốc Thái và theo sát từng hành động của anh ta.

Đáp chuyến máy bay về đại bản doanh, anh lại nhớ đến những lời mẹ anh nói về Kiều My, đến lúc này thì anh đã có thể xác định rõ, anh thích cô, à không hơn cả là từ thích, đó là yêu. Anh biết rằng giữa anh và cô ở hai thế giới khác nhau, cô là người bảo vệ công lý, còn anh lại là Mafia. Nếu cô biết anh chính là Mafia thì liệu cô có chấp nhận anh hay không?

Kiều My mấy ngày hôm nay đều ngủ không sâu giấc, cứ mỗi lần cô nhắm mắt lại thì hình ảnh anh nói thích cô lại hiện lên khiến cho cô không tài nào chợp mắt được. Còn chưa kể đến mấy hôm nay anh giống như bốc hơi vậy, sau ngày hôm đó cũng không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại, cũng không có đến tìm cô, chẳng lẽ cô lại phải đi tìm anh???

Cứ nghĩ đến đó là đầu óc cô rối như tơ vò, không thể nào yên tĩnh được.

Ngày hôm sau, vì Thư Kì tò mò chuyện của cô, vậy nên cô cũng trút bầu tâm sự với Thư Kì. Không ngờ khi vừa nghe xong, Thư Kì ôm bụng cười nắc nẻ cho đến khi cô nổi cơn thịnh nộ mới dừng lại.

“ Chị My, em nghĩ chị đi tìm anh ấy đi. Anh ấy không đi tìm chị vì anh ấy ngại đấy.”
“ Như vậy sẽ rất kì.”
“ Không có đâu, như vậy là bình thường mà. Dù gì hiện tại cũng chưa có chuyên án mới, chị có thể tranh thủ thoải mái nghỉ ngơi. Chứ đến lúc vào chuyên án, một phút nghỉ ngơi cũng không có đâu.”

Kiều My gật gật đầu không có thông tin gì của anh, chính cô cũng nóng lòng không yên. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô quyết định tối ra ngoài tìm anh, dù gì thì hiện tại cô cũng đang trong thời gian nghỉ phép nên vấn đề đi ra ngoài là không đáng lo ngại.

Cô gọi điện cho anh nhưng không thấy anh nghe máy, vậy nên đành lái xe đến nhà anh. Khi cô vừa lái xe đến gần nhà anh thì phía đằng sau vang lên tiếng súng nổ. Ban đầu cô còn nghĩ đó là một cuộc ẩu đả, nhưng không phải, những viên đạn thi nhau bắn về phía xe cô, ghim sâu vào thân xe. Thậm chí cửa kính xe phía sau cũng đã xuất hiện những vết nứt nhỏ.

“ Đoàng.” Lại một tiếng súng nữa vang lên đằng sau xe cô, Kiều My đánh vô lăng sang trái, tiếng cua một đường gấp, tiếng bánh xe ma sát trên amwtj đường tạo nên tiếng kêu kin kít. Thông qua gương chiếu hậu, mặc dù các xe ô tô kia đã tắt hết đèn, cộng với bóng đêm bao trùm thế nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được những chiếc xe kia.

Cô với lấy khẩu súng sau xe, nhắm thẳng về phía sau mà bắn. Tiếng súng nổ khắp mọi nơi, thậm chí còn có một vài tên nhảy ra khỏi xe, lao nhanh về phía xe cô, anh ta nhảy lên nóc xe cô, bàn tay cuồn cuộn sức mạnh đấm thẳng xuống.

Chiếc xe cô đang đi chỉ là chiếc xe bình thường, không phải chiếc xe chống đạn, càng không phải chiếc xe được chế tạo đặc biệt để chiến đấu. Vì vậy ngay sau khi nóc xe bị anh ta đấm mạnh thì liền lõm xuống một lỗ lớn.

Khóe miệng cô giật giật, trong phút chốc, ánh mắt lóe lên một tia chết chóc:

“ Mẹ kiếp.”

Cô rút súng ra, chĩa thẳng lên nóc xe không nhân nhượng bóp cò. Trước đây trong trại huấn luyện, cô đã được dạy rất kĩ về kĩ năng sinh tồn, đối với những kẻ có ý đồ xấu với cô, tuyệt nhiên không được đối xử tốt với họ. Đối với những người muốn giết cô, cô cũng nhất định không cho ai sống sót.

Sau khi viên đạn được cô bắn ra, từ phía trên nóc xem vang lên một tiếng “ Bịch”. Lúc này, người đàn ông trên nóc xe đã rơi xuống đất.

Nhưng sau khi người đàn ông đó rơi xuống đất, đám người phía sau lại thừa sức xông tới, một trong những tên đó ném về phía trước một quả lựu đạn khói, không gian tối đen trước mắt cô lại càng đen hơn, mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ ảo, dù cho đôi mắt tinh tường của cô đã được huấn luyện trong bóng tối nhiều năm cũng không thể nhìn thấy gì.

Tiếng súng nổ ngày một nhiều hơn, lần này tiếng súng không chỉ nổ từ phía sau cô, mà thậm chí từ phía trước cô cũng vang lên tiếng súng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ