Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng súng nổ rền rã ở khắp nơi xung quanh cô, đến lúc này, cô cũng không biết đâu là địch đâu là ta. Kiều My đánh tay lái, quay xe đúng 180 độ. Cô bất chấp tất cả, đánh liều một phen nhấn mạnh chân ga lao về phía trước.

Lui không được, mà tiến cũng không xong, vốn dĩ kẻ muốn giết cô xuất phát từ phía sau cô. Hiện tại vẫn chưa biết được người đằng trước cô là kẻ thù hay là bạn, nhưng chí ít vẫn là 50/50, cơ hội sống sót của cô vẫn cao hơn.

Kiều My lái xe nhanh về phía trước, chiếc xe do bị trúng đạn nên đã hư hỏng nặng nề. Vậy nên chỉ chạy thêm được một đoạn là đã chết máy. Mùi xăng từ bình xe bắt đầu rò rỉ ra ngoài, mặc dù ở bên trong nhưng cô có thể ngửi được rõ mùi nồng nặc của xăng.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, tính toán chuẩn xác thời gian. Cô lấy một chiếc cờ lê hai đầu ở trong cốp xe phía trước ghế phụ, sau đó mở cửa xe ghế lái. Cho xe chạy chậm lại, cô nhoài hẳn người ra ngoài, một tay bám vào cửa xe, một tay gắn chiếc cờ lê vào giữa chân ga với điều hòa chân rồi nhảy ra ngoài.

Sau khi nhảy ra ngoài cô lăn vài vòng mới dừng lại, chiếc xe bị kẹt chân ga liền phóng nhanh về phía trước, sau đó nổ tung. Kiều My nhìn một màn trước mắt mà đến chính bản thân cô cũng không khỏi rùng mình.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, vừa định đứng dậy thì có một bàn tay bịt miệng cô lại nhanh chóng kéo cô vào một chỗ. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra làm cho cô nhất thời ngây ngốc, giọng nói lạnh lùng nhưng lại đầy quan tâm vang lên:

“ Em không sao chứ?”

Kiều My quay đầu lại nhìn thấy anh, sự sợ hãi vài phút trước cũng đã không còn, cô ôm chầm lấy anh:

“ Tôi  không sao, tôi định đến tìm anh? Không ngờ gần đến nơi rồi còn bị người ta truy sát.”
“ Ổn rồi, để tôi đưa em vào.”

Trịnh Quân vừa nói vừa đưa cô vào trong nhà, ánh mắt sắc lạnh không ngừng liếc về phía sau một cái. Sau khi lựu đạn khói tan đi, đám người phía sau nhìn thấy người của anh thì đồng loạt rút lui.

Luân cùng Dũng hạ lệnh cho anh em rút về, vào đến đại sảnh, giọng nói lạnh lẽo của anh đã vang lên:

“ Những người đó đâu.”
“ Đã rút lui rồi ạ.”
“ Có biết họ là người của ai không?”
“ Tạm thời chưa điều tra được gì.”
“ Bảo Long điều tra họ cho tôi, tôi muốn xem rút cục họ là ai mà lại dám ngang nhiên làm loạn ở đại bản doanh của tôi.”
“ Vâng.”

Dứt lời, Luân và Dũng ra ngoài, chỉ còn mình anh ngồi trong sảnh chính. Đại bản doanh được cài đặt những thiết bị rất tiên tiến, có sự cảm ứng với đạn hay bom mìn rất lớn, dù chỉ là một tiếng súng nổ thôi cũng có thể phát hiện được. Chính vì vậy anh mới có thể kịp thời cứu cô, nếu không với đối thủ dứt khoát như thế này, e là bản thân cô không thể ứng phó được.

Trịnh Quân trở về phòng mình, Kiều My vẫn ở trong phòng đi đi lại lại chờ anh, nhìn thấy anh xuất hiện, cô vội vã chạy lại hỏi:

“ Tình hình thế nào rồi? Anh có điều tra được bọn họ là ai và tại sao lại muốn truy sát tôi không?”
“ Tạm thời chưa điều tra được gì. Tôi nghĩ tạm thời em nên ở đây vài ngày đợi điều tra rõ mọi chuyện rồi hãy rời đi.”

Kiều My cúi đấu trầm mặc suy nghĩ một lúc, rất lâu sau đó mới chậm rãi trả lời: “ Vậy làm phiền anh.”

Khóe miệng Trịnh Quân giương lên nụ cười như có như không, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia vui vẻ. Kiều My cũng thông báo cho Thư Kì về sự vắng mặt vài ngày tới của mình, cô nói dối với mọi người là về thăm nhà vài ngày.

“ Em đến tìm tôi có việc gì?”

Anh thấy cô gọi điện thoại xong thì lên tiếng hỏi. Cô thoáng giật mình nhìn anh, khóe miệng lắp bắp:

“ Tôi…tôi…”
“ Có chuyện gì khó nói à?”
“ Thật ra là…là….mấy ngày nay không thấy anh nên tôi lo…”

“ Ưm…” Chưa để cô nói hết câu, anh đã áp đôi môi của mình lên môi cô, Kiều My tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, tuy nhiên cô cũng không có phản kháng. Cho đến rất lâu sau, khi mà hô hấp của hai người trở nên khó khăn, anh mới luyến tiếc rời đôi môi của cô.

Anh ôm cô chặt vào lòng,chiếc mũi cao cọ cọ trên mái tóc của cô hít hà lấy mùi hương thơm mát. Từ cổ họng anh phát ra một tiếng khàn đặc:

“ Không cần nói nữa, dù thế nào tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em.”
“ Em cho phép anh bảo vệ em.”

Cô cười rạng rỡ rồi vòng tay ôm lấy anh, ánh sáng từ mặt trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh đẹp động lòng người.

“ Chủ mẫu, chuyện truy sát cô Kiều My đã không thành vì có sự nhúng tay của cậu chủ.”
“ Cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu?”
“ Hiện đang ở đại bản doanh của cậu chủ, vậy nên chúng tôi không dám…”

Mộc Linh nhấp ngụm rượu vang đỏ, đầu tựa vào lồng ngực chồng mình, nhoẻn miệng cười:

“ Cứ tiếp tục theo dõi. Tôi không muốn cô ta làm ảnh hưởng đến Trịnh Quân.”
“ Vâng.”

Kết thúc cuộc điện thoại, Trịnh Hưng nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, cưng chiều nói:

“ Em đâu cần phải làm vậy, nếu thằng bé biết sẽ giận em lắm đấy.”
“ Em biết, nhưng em làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, em không muốn con sau này phải đau khổ. Anh cũng nghe tin rồi đấy, người của chúng ta ở trên Tổng cục cũng đã báo lại, rất có khả năng chuyên án Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia sẽ được duyêt.”
“ Anh không sợ, gia tộc chúng ta thừa sức lo được vụ này, con trai chúng ta chắc chắn chẳng ai dám động tới.”
“ Nếu là những người khác thì có thể, nhưng khi đã yêu rồi, tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên mù quáng.”

Mộc Linh sau khi nói một tràng thì liền thở dài một tiếng. Bản thân bà không phải ghét bỏ gì cô, chỉ là không thể để hai người đến với nhau được, như vậy chỉ đem lại đau khổ cho cả hai. Dương Kiều My liệu rằng cô ta có thể vì con trai bà mà ra khỏi ngành, còn con trai bà chắc chắn sẽ vì cô ta mà chấp nhận làm tất cả.

Hôm sau, cô vẫn ở lại đại bản doanh của Trịnh gia, vì những ngày tới cô ở đây, vậy nên số lượng người canh gác sẽ bị giảm đi để tránh sự nghi ngờ của cô. Cả ngày hôm ấy anh cũng không họp hay làm bất cứ chuyện gì, chỉ ở bên cô, đưa cô đi tham quan đại bản doanh.

Nhưng anh cũng không hoàn toàn đưa cô đi tham quan hết tất cả các nơi ở đại bản doanh, những khu vực chế tạo vũ khí, hay những nơi trọng điểm của đại bản doanh anh đều không dẫn cô đến. Hai người ngồi dưới gốc cây bên hồ điều hòa trong khu khuôn viên.

Ánh mắt Kiều My rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, cô cùng anh ngồi cạnh nhau, rất lâu sau cô mới chậm rãi lên tiếng. Cô kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện giữa cô và Trương Tấn Phong, cho đến việc cô chính là Đại úy của Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau khi kể hết mọi chuyện cho anh nghe, cô nhoẻn miệng cười: “ Còn chuyện của anh thì thế nào?”

“ Như em thấy.” Anh nhàn nhạt trả lời, đưa tay vuốt mái tóc cô.
“ Như em thấy là như thế nào? Người của anh cũng có súng mà.”
“ Anh làm kinh doanh, vậy nên có vệ sĩ là điều đương nhiên.”

Kiều My cười cười vòng tay ôm lấy anh. Cô nở nụ cười thỏa mãn, cuối cùng cô cũng có thể sống thật với lòng mình, anh làm cho cô rung động, anh làm cho cô từng chút một, từng chút một thích anh.

“ Ông chủ, kế hoạch của chúng ta đã làm được một nửa rồi.”
“ Tốt lắm, cố gắng thâu tóm thêm 1-2 tổ chức nữa chúng ta sẽ bắt đầu hành động.”
“ Vâng.”
“ Phía bên Trịnh gia có tin tức gì mới không?”
“ Hôm qua có một người con gái được anh ta đưa về đại bản doanh, đây là hình ảnh cô ta.”

Quốc Thái nhìn tấm ảnh trên bàn, anh ta nhận ra cô, cô chính là người của cảnh sát tham gia vào vụ giải cứu con tin bên bờ sông Mekong.

“ Điều tra thêm thông tin về cô ta, nhớ theo dõi cẩn thận, sau đó bắt cô ta làm con tin dụ anh ta đến.”
“ Vâng.”

Những ngày ở đây có lẽ là những ngày yên bình nhất của cô, cô và anh đã có những khoảng thời gian thật đẹp, cùng nhau ăn, cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm mọi điều mà hai người yêu nhau đang làm.

“ Đại ca, bọn Quốc Thái hiện đã thâu tóm được lực lượng khá lớn, bọn chúng vẫn đang tiếp tục thâu tóm thêm.”
“ Người của ta theo dõi tổ chức sát thủ thế nào rồi?”
“ Tổ chức sát thủ vẫn chưa thấy động thái gì lớn, tuy nhiên có một nhóm sát thủ ở bên ngoài không có trở về tổ chức. Em đoán là chúng đi thâu tóm mấy tổ chức khác.”
“ Truyền lệnh tôi, giết toàn bộ người của tổ chức sát thủ W khi đi thâu tóm thế lực của các tổ chức khác.”
“ Vâng.”

Sau gần một tuần ở đại bản doanh của Trinh gia, người làm cũng đã quen với sự xuất hiện của cô, nên cô đi đâu làm gì họ cũng không để ý nhiều như lúc đầu nữa. Cô vốn định đi tìm anh để nói rằng cô phải trở về Tổng cục vì có lệnh triệu tập gấp, thế nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và đám người Luân.

Kiều My như chết lặng, cô đứng tựa lưng vào tường, anh nói với cô anh làm kinh doanh, sao lại liên quan đến tổ chức sát thủ W. Làm trong ngành nên cô hiểu rõ tổ chức sát thủ W là như thế nào, Tổng cục cũng rất muốn liên kết với các quốc gia khác để tiêu diệt tổ chức này thế nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được.

Mặc dù cô nghe được hết toàn bộ câu chuyện của họ, nhưng sự tình trong đó như thế nào thì cô không thể hiểu rõ hết được. Cô thất thần suy nghĩ nhìn thấy Luân bắt đầu đi ra thì khôi phục lại vẻ thường ngày:

“ Có anh Hàn ở trong không?”
“ Cô vào đi, anh ấy bên trong đấy.”

Cô mỉm cười đi vào bên trong, vui vẻ nói:

“ Hàn.”

Trịnh Quân ngẩng đầu nhìn cô, trong đáy mắt có biết bao nhiêu cưng chiều:

“ Lại đây.”

Kiều My đi lại phía anh, vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng nói: “ Tổng cục triệu tập em về gấp, nên em phải trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ