Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Quân chăm chú nhìn cô, rất lâu sau đó bờ môi mỏng khẽ cong lên nở nụ cười: " Ừ, để anh đưa em về."

Kiều My vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào ngực anh, cô định mở miệng nói gì đó, thế nhưng lại nhoẻn miệng cười: " Cảm ơn anh."

" Ông chủ, cô ta đã rời khỏi đại bản doanh của anh ta."
" Tiếp tục theo dõi rồi bắt sống cô ta về đây."
" Vâng."

Quốc Thái tắt điện thoại, trong đáy mắt xoẹt qua một tia chết chóc. Giờ phút anh ta chờ lâu như vậy cũng đã đến. Trước nay người đàn ông này chưa bao giờ xuất hiện điểm yếu, cuối cùng cũng đã có điểm yếu của anh ta.

Quốc Thái đã chờ bao nhiêu năm để nuôi dưỡng thế lực, để tìm ra điểm yếu của anh biết bao nhiêu năm nay. Hà cớ gì bây giờ đã bắt được điểm yếu lại buông tha. Khóe miệng Quốc Thái nhếch lên một nụ cười âm lãnh: “ Dương Kiều My, đừng trách tôi, muốn trách thì phải trách người đàn ông cô yêu đã đem cô đến với ân oán tư thù này.”

Anh lái xe đưa cô trở về, trên đường đi anh không khỏi khẽ nhíu mày khi thấy một chiếc xe đang bám sát theo xe anh. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười như có như không, bàn tay anh nắm lấy tay cô, bàn chân nhấn ga cũng thả lỏng hơn vài phần cứ chậm rãi lái xe.

“ Anh đi chậm vậy?”
“ Ừ. Muốn bên em lâu hơn một chút.”

Cô nhìn anh đầy ôn nhu, trong lòng truyền đến một niềm vui rộn ràng, bàn tay cô cũng nắm lấy tay anh chặt hơn. Nhìn thấy anh trực tiếp đưa cô về, vậy nên người của Quốc Thái không dám có bất kì hành động nào. Chỉ dám lặng lẽ lái xe đi theo dõi phía sau xe anh.

“ Chuyện tao giao chúng mày làm đến đâu rồi?”
“ Ông chủ, kế hoạch bắt sống cô ta đã không thành công.”
“ Đúng là một lũ ăn hại.”
“ Hàn đại ca, anh ta trực tiếp lái xe đưa cô ta về, vậy nên bọn em cũng không dám manh động.”

Quốc Thái “ Hừ” lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “ Tiếp tục theo dõi hành tung của cô ta, chỉ cần có sơ hở, lập tức phải bắt bằng được cô ta về.”

“ Vâng.”

Sau khi về đến Tổng cục, thì ngay lập tức Tổng cục yêu cầu họp gấp. Từ thành phố gửi lên hồ sơ của một vụ án mới, đây là đường dây buôn bán vận chuyển tàng trữ ma túy với số lượng lớn đang được vận chuyển qua Macao. Hơn nữa thủ đoạn của những người này càng ngày càng tinh vi, nếu như trước đây là chỉ có một vài người vận chuyển, nhưng lần này một lúc xuất hiện hàng trăm đối tượng đáng nghi ngờ. Điều này làm cho công tác điều tra ngày càng trở nên khó khăn hơn trong vấn đề bắt nghi phạm.

Cuộc họp kết thúc với sự xác nhận chính xác là có hơn 200 đối tượng đang trong tình trạng chú ý có liên quan đến việc vận chuyển ma túy. Bình thường với số lượng 5 đến 10 người thì sẽ rất nhanh để điều tra ra, nhưng lần này con số quá lớn, khiến cho cô và mọi người không khỏi đau đầu.

“ Đại úy, chị tính thế nào?” Uy Vũ đứng một bên hỏi
“ Em tập hợp toàn bộ hồ sơ, sơ yếu lý lịch của những người này cho chị. Chị muốn xem lý lịch của họ sau đó mới nghĩ cách sàng lọc được. Vốn dĩ người vận chuyển không thể một lúc nhiều như vậy được.”
“ Vâng, em sẽ làm ngay.”

Một tiếng sau, Uy Vũ quay trở lại với tập hồ sơ trên tay, đặt tập hồ sơ ngay ngắn trên bàn, Uy Vũ nói: “Đại úy, đây là hồ sơ của hơn 200 người đó ạ.”

“ Ừ, để trên bàn cho tôi.”

Uy Vũ để tập hồ sơ trên bàn  rồi bước ra ngoài, sau khi Uy Vũ ra ngoài, căn phòng làm việc của cô trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Không có bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng loạt xoạt của trang giấy, Kiều My rất tập trung đọc từng trang hồ sơ, hy vọng có thể tìm ra được một số manh mối.

“ Đúng là ăn hại, không ngờ cô ta vẫn còn sống.” Hữu Cương đấm mạnh tay vào tường, tưc giận nói. Người đứng bên cạnh Hữu Cương là trung tá Việt, tay sai trung thành của Hữu Cương, Việt cũng nhanh chóng phụ họa:

“ Lần này cô ta trở về đã được tín nhiệm nhận thêm chuyên án này nữa. Đại úy, anh nên dè chừng cô ta, nếu chuyên án này thành công, cô ta rất có thể sẽ được thăng quân hàm, lúc đó chỉ sợ…”
“ Hừ, không có chuyện đó xảy ra đâu. Rồi cô ta cũng sẽ giống như Trương Tấn Phong năm đó thôi.”
“ Đại úy, sao anh không nhân cơ hội này tạo dựng lại hiện trường giả như đã từng làm với Trương Tấn Phong năm xưa, mọi trách nhiệm và tội lỗi hoàn toàn được đổ cho tổ chức Mafia.”

Hữu Cương yên lặng một chút, cẩn thận tính toán, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Lần này phải làm như vậy, nếu không sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn được cô ta.”

“ Vậy anh có kế hoạch nào chưa?”
“ Cậu hãy làm như thế này….”
“ Vâng, em hiểu rồi.”

Kiều My tỉ mỉ đọc từng tập hồ sơ một, mãi đến lúc điện thoại vang lên tiếng chuông cô mới ngẩng đầu lên. Nhìn người gọi đến, khóe miệng cô khẽ cười, người gọi cô không phải ai khác chính là anh. Cô vừa bấm nút nghe máy, liền nghe thấy những lời quan tâm từ đầu dây bên kia.

“ Trở về có bị ai làm khó không?”
“ Không có, em trở về nhận thêm chuyên án mới thôi.”
“ Em ăn gì chưa?”
“ Em chưa.”
“ Anh đón em đi ăn.”
“ Được.”
“ Anh đang ngoài cổng đợi em.”

Trịnh Quân vừa nói xong thì tắt máy, cô cũng nhanh chóng thu xếp đống hồ sơ rồi ra bên ngoài. Cửa xe vừa mở, mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra  khiến cho cô vô cùng thoải mái:

“ Anh đến lâu chưa?”
“ 3 tiếng rồi.”

Cô ngạc nhiên nhìn anh: “ Sao không gọi cho em?”

Anh nhìn cô cười cười không nói gì, không phải anh không muốn gọi cô mà anh sợ, anh sợ rằng mình làm phiền cô, vậy nên mới kiên nhẫn đứng ngoài đợi cô như vậy. Anh để ý suốt cả bữa ăn, cô ăn rất ít, cả người chìm đắm suy nghĩ  gì đó.

“ Có chuyện gì à?”
“ Không có gì.” Cô lắc lắc đầu nói. Bàn tay cầm đũa của cô cứ gẩy gẩy vào hạt cơm, sau đó lại thở dài một tiếng, một lần nữa anh lại lên tiếng hỏi:

“ Có chuyện gì em cứ chia sẻ với anh, có khi anh lại giúp được em.”
“ Em mới nhận chuyên án buôn lậu ma túy sang Macao, nhưng số lượng nghi phạm xuất hiện đến hơn 200 người khiến cho thực sự rất rối. Để mà nói một lúc theo dõi hơn 200 người đó là điều rất khó.”

Trịnh Quân cười cười, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều, hờ hững nói: “ Dương đông kích tây, một kế sách luôn hiệu quả trong mọi trường hợp.”

Lời nói của anh khiến cho cô đột nhiên khựng lại, cô nhìn anh, anh lại tỏ vẻ như chưa từng nói gì, vẫn tập trung cắt thịt rồi để vào đĩa cô. Kiều My cầm lấy tay anh, vui vẻ nói : “ Hàn, em muốn về.”

Trịnh Quân buông dĩa xuống, cầm lấy tay cô đứng dậy ra về. Ngay sau khi về đến tổng cục, cô gạt hoàn toàn hồ sơ của hơn 200 người kia, mà chỉ tập trung vào một đầu mối duy nhất có được. Rất nhanh sau đó cô liền cho Uy Vũ đi thám thính xem có đúng như những gì cô dự đoán hay không.

“ Đại úy, đúng như chị dự đoán, hơn 200 người kia thực chất chỉ vẽ ra để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta mà thôi. Trưa mai, tên Thắng sẽ mang hàng ra bến tàu.”
“ Tiếp tục bám sát, không được manh động, liên hệ với cảnh sát Macao nhờ hỗ trợ trước.”
“ Vâng.”

Sau khi báo cáo lên Tổng cục thì cô đã lập tức bay sang Macao trước để làm việc và sắp xếp. Ngay sau khi cô lên máy bay sang Macao trước thì Hữu Cương cũng lệnh cho Việt sang đó, Quốc Thái nhận được thông tin cũng cử Gia Bảo dẫn theo đám sát thủ của tổ chức W đi ngay lập tức.

“ Đại ca, một nhóm của tổ chức sát thủ đang chuẩn bị di chuyển đến Macao.”
“ Hành động đi.”
“ Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ