Starlight Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố của Thành Ánh Sáng nhộn nhịp với tiếng rao bán từ những người bán hàng rong đang mời chào những vị khách tiềm năng ghé qua.

Yakumo: Quầy trái cây đó đông quá... Ngài không sao chứ, Ngài Eiden?

Eiden: Tôi muốn nói là có đấy... nhưng tôi không thể tin được là họ đã hoàn toàn quét sạch cả cái quầy chỉ trong có vài giây! May mắn là, mình có cả mớ kinh nghiệm chộp giật lẫn trả giá thời còn là sinh viên! Dẫu có ở thế giới nào đi chăng nữa, mỗi khi có giảm giá là kiểu gì cũng có một trận chiến đẫm máu giành giật nhau tới chớt...!

Yakumo: Ngài Eiden đừng lo, tôi đã có trong tay một hộp dâu rừng trắng rồi. Tôi đã rất cẩn thận để chắc chắn rằng họ không đè bẹp nó trong cơn hỗn loạn vừa rồi.

Eiden: Trở về từ chiến trường với chiến lợi phẩm tuyệt vời... Tôi hơi bị ấn tượng đó nha!

Yakumo: N-Ngài cứ quá lời. Một điều mà tôi đã học được đó là một khi ta tìm được thứ mà mình khao khát, ta không thể nửa vời được. Ta phải chắc chắc đạt được bằng tất cả khả năng của mình.

Eiden: Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ là lúc đó mình đã quá do dự... Ban đầu tôi chỉ đơn thuần là muốn mua một ít ổi với chuối thôi, nhưng khi tôi thấy mọi người đổ xô nhau tới mua lựu và nho, tôi có hơi tham lam...

Eiden: Huh?

Eiden cảm thấy có gì đó va vào đùi của mình. Cậu nhìn xuống và thấy một cậu nhóc, nửa ăn vạ nửa năn nỉ mẹ mình...

Cậu bé năn nỉ: Đi mà mẹ...

Eiden: Hmm? Cậu nhóc này chắc hẳn đang nài nì mẹ mua cho ít kẹo đây. Có cả đống quầy hàng thơm phức gần đây cơ mà... Mình nghĩ là mình cũng nên mua một ít đồ ngọt về cho mọi người nhỉ. Garu và Karu sẽ thích lắm cho coi!

Người mẹ nghiêm khắc: Nhưng...

Cậu bé năn nỉ: Đi mà mẹ... Nay là sinh nhật con mà! Mẹ đừng có lựa mấy cái nho khô dở tệ đó nữa mà...

Người mẹ nghiêm khắc: Đừng có ngốc thế! Nho khô rất là ngon và ngọt! Hơn nữa, con nghĩ mẹ tìm đâu ra bánh cupcake mà không có nho khô hả?

Cậu bé năn nỉ: Ôi... N-nhưng bình thường vẫn có bánh cupcake thường đó thôi...

Người mẹ nghiêm khắc: Sao có thế dùng bánh thường để chúc mừng sinh nhật được cơ chứ!? Nếu như mẹ mà để con ăn chúng, chắc chắn năm tới con sẽ gặp xui xẻo cả năm cho mà coi!

Cậu bé năn nỉ: Nhưng... con... con... con không thích nho khô... 

Eiden: Họ đang nói về bánh cupcake nho khô sao? Mình có thấy qua vài tiệm bánh quanh đây... nhưng mình chưa bao giờ để ý cả...

Yakumo: Hehe, có vẻ họ đang nói về mọt chiếc bánh cupcake sinh nhật "thật sự" đây.

Eiden: Huh? Vậy mọi người ở đây ăn cupcake trong sinh nhật hả?

Yakumo: Đúng vậy. Ngài không biết sao...? Ah, thứ lỗi cho tôi. Ngày đã hòa nhập quá nhanh ở thế giới này nên tôi thường quên mất rằng ngài còn rất nhiều điều cần phải học.

Eiden: Ngay cả khi tôi có sinh ra ở đây đi nữa, cũng sẽ có những thứ tôi không biết mà...

Yakumo: Những người ở quanh đây thường ăn bánh cupcake nho khô vào ngày sinh nhật của mình... Ah, ý tôi "những người ở đây" là ở Thành Ánh Sáng. Những thành khác thường có phong tục riêng của họ.

Eiden: Tôi hiểu rồi... Với kích thước của Lục địa Klein thì mỗi nơi có một phong tục riêng cũng không có gì là lạ... Vậy có vấn đề gì với việc thêm nho khô vậy? Cupcake đều ăn ngon với mọi hương vị khác nhau mà... chocolate chip này, hạt óc chó, việt quất này,...

Yakumo: Ngài hoàn toàn đúng, ngài Eiden. Ăn bánh cupcake nho khô trong sinh nhật không phải là luật lệ gì cả, chỉ là nho khô dễ kiếm và cũng được nhiều người ưa thích.

Eiden: Eh?

Yakumo: Ông bà của tôi bảo rằng khi họ còn nhỏ, cupcake thường được làm với nhiều mùi vị. Thực tế thì, họ thường thêm vào bất cứ nguyên liệu gì mà người được chúc sinh nhật ghét nhất!

Eiden: Gì vậy trời!? Chẳng phải như thế sẽ khiến sinh nhật trở thành một điều đáng tiếc sao? Sao họ lại muốn dày vò một người như thế trong sinh nhật của họ cơ chứ?

Yakumo: Có một câu nói rằng... Nếu ta cắt một ít rau củ mà cậu nhóc hay cô nhóc nào có sinh nhật, và bỏ vào cupcake của chúng... Nếu chúng có thể ăn hết cái bánh cupcake sinh nhật đó, chúng sẽ có thể vượt qua được mọi khó khăn chúng gặp phải trong năm tới.

Eiden: T-Tôi không bao giờ nghĩ tới một ý nghĩa sâu xa đến vậy... Nghe cậu nói thế, tôi sẽ không dám không ăn quá...

Yakumo: Hahaha, mặc dù bà của tôi nói rằng đó chỉ là trò đùa mà người lớn dùng để khiến lũ trẻ ăn rau củ mà thôi. Bà tôi vẫn còn ớn lạnh khi nghĩ tới món cupcake chứa đầy đậu và cà rốt mà bà phải ăn khi còn nhỏ đó.

Eiden: Ah, cũng tội thật... Mà tại sao bây giờ lại là nho khô? Bởi vì chúng rẻ và dễ kiếm hay sao?

Yakumo: Tôi nghĩ mọi người dần dần sợ việc bị ép ăn món cupcake mà họ ghét. Vậy nên, mọi người chuyển dần qua làm bánh cupcake với nhiều vị dễ ăn hơn. Nho khô trở thành lựa chọn được phổ biến nhất trong suốt thập kỷ vừa qua.

Eiden: Ah... thay đổi qua thời gian sao, huh... Tôi nghĩ nó khá hợp lý vì mọi người đều có chung một món mà họ đều thật sự ghét. Nhưng, ngay cả khi có nhiều người thích nho khô, cũng sẽ luôn luôn có những người như cậu nhóc kia không ưa món này chẳng hạn.

Yakumo: Ngài nói đúng, ngài Eiden. Nhưng ngay cả cái ý tưởng dùng nho khô cũng đã trải qua vài lần biến đổi dạo gần đây rồi. Như kiểu trộn nho khô với mứt nho khô này, dùng nho khô với quả mơ, hay thậm chí là dùng kẹo vị nho khô.

Eiden: Wah... thế là đủ rồi, miệng tôi ngập nước miếng luôn rồi. Tài nghệ nấu ăn của cậu đúng là không có giới hạn mà...

Yakumo: Ah, ngài thật sự nghĩ vậy sao...? Ông bà của tôi đã làm chúng khi tôi còn bé. Khi tôi lớn lên, tôi đã thử một vài công thức để làm lại hương vị đó. Ban đầu, tôi làm hỏng hết lần này đến lần khác. Tôi đã làm cháy bánh, hoặc là thêm sai loại nho khô... Chúng ăn dở lắm... Nhưng ông bà tôi luôn luôn ăn chúng với một nụ cười và động viên tôi rất nhiều khi tôi khóc òa. Mỗi năm họ đều nói, "Không có gì khiến chúng ta hạnh phúc hơn là ăn bánh cupcake của Yakumo trong sinh nhật cả~"...

Eiden: Tôi cá là cậu đã chăm chỉ hàng năm trời để tìm ra hương vị mà ông bà cậu thích nhất rồi làm ra hàng tá bánh cupcake hoàn hảo nhất đúng không?

Yakumo: T-thì, tôi vẫn chưa đạt tới mức để gọi là hoàn hảo đâu, nhưng tôi luôn cố gắng làm chúng với tất cả tình cảm của mình...

Eiden: Nếu mình là ông bà của cậu ấy, thì dù cho cậu ấy có làm bánh cupcake vị gì đi chăng nữa, mình chắc chắn sẽ yêu thích tới từng cái mất thôi.

----------

jammies: Nào thi xong thì mới triển tiếp cốt truyện gốc quá :((( ôi cột sống của tôiii

Ai đi ngang cho tí vote làm động lực xíu đi mn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro