Story 2-05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiden: Này... Này, cậu có sao không? Có một loại sương mù màu đen nào đó đang hình thành phía sau cậu ấy...! Nhìn có vẻ không ổn chút nào!
               Đây là... tinh chất ư...? M-Mình có thể cảm nhận được sức mạnh của nó... Thật sự mạnh mẽ!
                Này! Cố bình tĩnh lại xíu nào! Thở đều, thở đều vào! Hít vào và thở ra, hít sâu vào và từ tốn nào--- Cậu có nghe không vậy? Này---
                 Whoa, whoa, whoa! Không tài nào hạ hỏa cậu ta được... Cậu ta hoàn toàn trở nên điên cuồng luôn rồi! Trực giác mách bảo mình rằng chuyện này hoàn toàn không tốt một chút nào! Cậu ấy thậm chí còn đáng sợ hơn cả "mấy bé cưng" của Aster nữa!

Aster: Trong hình dạng đó thì cậu ấy không thể nghe thấy được gì đúng không?

Morvay: Vậy chúng ta đợi con giun đất đó hoàn toàn giải phóng tinh chất, rồi mang cậu ta về nhà?

Aster: Làm thế quái nào gọi thứ đó là con giun đất được cơ chứ!? Nó rõ ràng là một con rắn! Một con rắn!

Eiden: Một con rắn sao!? Tôi còn nghĩ đó như kiểu một loại xúc tu kỳ quái nào chứ... Eh!? Mấy con bọ này bị cái quái gì vậy?

Morvay: ... Lại bị hiểu nhầm thành mấy con bọ nữa rồi...

Aster: Master, là em đây! Aster thân iu của ngài đây mà! Con còn lại thì chắc chắn là một con bọ rồi đó.

Eiden: Đó là Morvay đúng không? Nhìn họ như hai giọt nước thiệt chứ...

Aster: Pfft.

Morvay: NÀY!

Eiden: Hai cậu đừng có nghịch nữa. Giờ chúng ta phải làm gì với người đó đây? Dân làng đều sợ cứng người luôn rồi kìa!
               Tinh chất của cậu ấy... Nó có một cảm giác thực sự hắc ám... Đứng ở đây thôi mà da gà da vịt nổi rần rần rồi...

Morvay: Này., nếu cứ tiếp tục, tinh chất của Master cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Nó sẽ bắt đầu rối loạn cho mà xem!

Aster: Được rồi, mọi người nhìn ta nè. Thở sâu vào nhé... Hít vào, thở ra -- Ngay bây giờ... CHẠY NGAY ĐI! Có con quái vật giun đất đáng sợ! Nó bị nguyền rủa rồi! Ahhhhhhhh! Sợ quá! Nó sẽ ăn ta mất---!

Morvay: Gì vậy trời?

Người dân giận dữ: Quái vật giun đất? N-Nhưng...

Người dân hăng máu: Nó chỉ là Yakumo thôi mà...

Người dân điên cuồng: Hơn nữa, giun đất còn là một dấu hiệu của sự may mắn...

Aster: Mấy người đang nói cái quái gì vậy!? Chạy khỏi chỗ này mau lên! Đừng trách ta khi các người trở thành thịt nướng sau khi tất cả tinh chất bùng nổ đó nhe!

Morvay: Whoa, hắn ta nóng giận thật rồi...

Yakumo: ... Ngươi dám... tổn thương... họ---

Người dân giận dữ: C-Có cái gì đó không đúng lắm... 

Tất cả dân làng: Q-Quái vật giun đất... CHẠYYYYYYYYYYYY-------!!

Eiden: ... Chà, ít nhất thì mọi người cũng đã sơ tán rồi... nhưng giờ chúng ta phải làm gì đây!?

Kỵ sĩ khoa trương: Đ-Đừng lại gần đây! Cái thứ sương đen kia là cái quỷ gì vậy!?

Kỵ sĩ hào hoa: Ahh.. q-q-quái vật! Gaghh!

Eiden: Wow... Hai tên kỵ sĩ đó chắn chắn phải nhận hình phạt nào đó, nhưng chuyện này đi hơi xa rồi.
               Morvay, Aster, nếu chúng ta thực sự đợi con giun đất khổng lồ... Ý tôi là Yakumo... hoàn toàn giải phóng hết tinh chất của cậu ấy, vậy hai tên này sẽ trở này thịt băm mất!

Aster: Em sẽ không chạm vào hai tên đó đâu. Chúng ta sẽ để tên incubus ngu ngốc kia dọt dẹp tàn dư.

Morvay: Nằm mơ đi!

Eiden: ... Hai người các cậu có thể tranh cãi sau khi giúp tôi đưa tên điên này trở về hình dạng ban đầu của cậu ấy, okay!?

Aster: Đã rõ, Master!

Morvay: Okay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro