Story 2-04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỵ sĩ khoa trương: Tên nào nữa đây!? Muốn thử không!? Ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng đâu!

Eiden: ... Nhận lấy này! Đá ngươi này!

Kỵ sĩ khoa trương: Uwahh! 

Eiden: Ouch! Chân tôi... Dm, đau thiệt chứ! Đáng ra mình đã đá hắn ngã xuống đất luôn ròi, nhưng cái áo giáp đó cứng như đá vậy...

Yakumo: N-Ngài không sao chứ...? ...Ah? Người này... l-lạ quá... tim mình...

Kỵ sĩ khoa trương: Cái tên lưu manh này! Ngươi dám đá ta sao! Ta sẽ nghiền ngươi ra bã luôn!

Eiden: Whoa! Cơ thể mình nhẹ như lông vũ vậy! Mọi mệt mỏi khi làm việc quá sức hoàn toàn biến mất luôn---!

Kỵ sĩ khoa trương: Tên cặn bã này! Dám né đòn của ta sao! 

Eiden: Ahh, sao kỵ sĩ lại có thể tấn công dân thường được chứ? Chúng đúng là lũ côn đồ mà! Đã đến lúc mình phải sử dụng tuyệt chiêu mỗi khi mình bị kéo tới câu lạc bộ thể thao ở trường rồi--- cú chặn của tử thần!
               Hyah! Ngươi không vượt qua được ta đâu!

Kỵ sĩ khoa trương: C-Cái chiêu tấn công gì thế này!? Uwahh! 

Eiden: Huh? Ngươi gục luôn rồi sao? Với bộ giáp nặng đó ngươi cũng khó mà di chuyển nổi nhỉ! Ngươi làm như mình rất vĩ đại và mạnh mẽ, nhưng thực chất ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Có vẻ như mỗi thế giới đều có những kẻ thua cuộc...

Kỵ sĩ kiêu ngạo: Này! Này! Đứng dậy! Sao mà ngươi có thể dễ dàng...

Kỵ sĩ khoa trương: Ugh... tên khốn đó... Hắn nhanh vãi...

Morvay: Hmph, dĩ nhiên mấy tên con người đơn thuần này không bao giờ có thể so sánh với Master và bản chất toàn năng của ngài ấy!

Aster: Ngay cả khi Master không thể kiểm soát tinh chất bên trong đúng cách đi chăng nữa, cậu ấy vẫn có thể hạ gục được mấy tên này dễ dàng thôi. Tiến lên Master! Cho chúng biết mùi địa ngục đi!

Eiden: Mình cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng... Đây là do mấy cái tinh chất gì đó ư? 

Người dân giận dữ: Đúng rồi! Hạ gục hắn đi!

Người dân hung hăng: Đừng quên ta chứ! Ta đã đợi  rất lâu để được trút giận lên hai đứa nó rồi! Hyah!

Yakumo: X-Xin mọi người, đừng đánh nhau nữa... Ah! Việc này không tốt chút nào... Nếu mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ có thể chọc giận toàn bộ tầng lớp Kỵ Sĩ của Vương quốc Klein mất---

Aster: Khoan đã...

Morvay: Huh? Gì vậy?

Aster: Nhìn cậu trai trẻ với mái tóc đen kìa.

Morvay: ... Ý, ý... có lẽ nào? Không thể trùng hợp ngẫu nhiên vậy được. Những người thuộc Gia tộc Đá quý bị thu hút một cách tự nhiên bởi viên đá quý neon của Master. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ bắt đầu xuất hiện lần lượt khi có Master ở đây.

Yakumo: Làm ơn! Đừng đánh nhau nữa! Agh! 

Eiden: Này! Cậu có sao không? Không sao chứ? Cậu vừa bị hắn đánh trúng ngực à, có đau không? Cố hít vài hơi thật sâu vào.

Yakumo: Ah, t-tôi không sao... Ôi--- t-tim mình đập nhanh dữ dội---

Eiden: Vừa rồi cậu khá can đảm đấy...
               Oh! Cậu ấy trông thật thuần khiết và dịu dàng... Cứ nhìn mình với ánh mắt đó... Mình bắt đầu đỏ mặt rồi... cơ thể mình nóng quá... Ah?
                Uh... mình không có ý đó... Mình chỉ nghĩ cậu ấy thật dễ thương, vậy thôi. Sao cơ thể mình cứ phản ứng như thế vậy... Mình trở thành một kẻ cuồng sex hay sao vậy trời?!
                Có lẽ là do mấy cái tinh chất, nhưng mà nó phải có một giới hạn nào đó chứ, đúng không!?

Yakumo: Ngài có sao không?

Eiden: Ah... Tôi vừa nghe một trong số họ gọi cậu là Yakumo. Đó là tên cậu đúng không?

Yakumo: Khi ngài ấy gọi tên mình... khi mình lại gần ngài ấy... tại sao mình lại... cảm thấy nặng ở lồng ngực...
                    Ah... Phải, tôi tên là Yakumo. Xin hỏi tên ngài là?

Eiden: Tôi là Eiden.

Yakumo: Ngài Eiden... 

Eiden: ! 

Người dân giận dữ: Huh? Chẳn phải các kỵ sĩ của Thủ đô Hoàng gia được biết đến là những chiến binh mạnh nhất mọi vùng đất sao? Vậy mà họ lại dễ dàng bị đánh bại... Làm sao những kẻ yếu ớt này lại được trở thành kỵ sĩ vậy?

Người dân hung hăng: Thật thảm bại! Chúng hẳn là những kẻ giả mạo! 

Người dân điên cuồng: Phải! Chắc chắn chúng là những kẻ giả mạo! Những kỵ sĩ đáng kính trọng của vương quốc sẽ không bao giờ ăn cướp! Rốt cuộc thì các kỵ sĩ cũng có một mức lương hậu hĩnh mà!

Kỵ sĩ kiêu ngạo: L-Lũ người tàn ác này! Ăn nói lăng nhăng! Chúng ta đích thực là... 

Người dân giận dữ: Cút đi! Bọn kỵ sĩ rởm này! 

Người dân hung hăng: Cút ra khỏi làng bọn ta đi, lũ lừa đảo! Đừng có bắt nạt thường dân chúng ta nữa!

Người dân điên cuồng: Mau cút đi! Kỵ sĩ thật sẽ không bao giờ hành xử một cách trơ tráo như vậy!

Tất cả người dân: "Cút đi! Biến đi! Phắn đi!"

Kỵ sĩ khoa trương: Hey, hey... Có vẻ không ổn rồi... Chúng ta nên quay về... 

Kỵ sĩ kiêu ngạo: Ugh, chết tiệt! Được rồi! Tạm thời tha cho bọn nhà quê dốt nát này vậy... 

----------

: ... Mình ơi... ông tìm thấy Yakumo chưa vậy?

Ông: Chưa mình ơi... chỗ này đông người quá... Thằng bé có thể chạy đi đâu đây? Việc này giống như khi thằng bé bị tách khỏi gia đình thật của nó khi xưa vậy...

: Đừng nói linh tinh, cái ông già lẩm cẩm này... Cho dù thằng bé có chạy đi đâu, tôi chắc rằng nó vẫn ở đâu đó trong làng. Nó sẽ tìm được đường về trước khi...

Kỵ sĩ kiêu ngạo: Tránh ra coi! Đừng có mà chắn đường, mụ già ồn ào này!

: Ughh!

Ông: Mình!

 Kỵ sĩ khoa trương: Tránh ra đi! Chúng ta là những kỵ sĩ đáng kính đang trên đường trở về doanh trại! Nếu bây giờ các người không tránh ra, vậy thì chỉ có thể tự trách mình nếu có hậu quả xảy ra đấy!

Ông: Đ-Đứng lại đó! Ai cần biết mấy người là kỵ sĩ hay không chứ! Các người đã xô ngã một người già và đi qua mà không hề xin lỗi ư!?

Kỵ sĩ kiêu ngạo: Ta không có tâm trạng cho mấy chuyện linh tinh này đâu, ông già à. Biến đi! 

Ông: Agh! Ughh... lưng tôi... 

Eiden: Ey! Các người xô ngã những người vô tội rồi chạy trốn như những kẻ hèn nhát ư?!
               Được thôi! Mình sẽ thả mấy con thú cưng dễ thương của Aster ra dập nát mấy tên khốn nạn này!

Yakumo: ... Tchhh...

Eiden: Huh? Tiếng gì vậy? 

Yakumo: ... Ngươi dám... dám làm ông bà của ta bị thương sao...

Eiden: Gì vậy...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro