Story 2-03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aster: Master đang đi dâu vậy ta...? Con đường này dẫn tới một vài ngôi làng trồng trọt nhỏ gần biên giới. Chẳng có gì thú vị ở đó cả.

Morvay: Tại sao chúng ta lại lén lút sau lưng ngài ấy như hai tên trộm vậy? Lần cuối chúng ta bay lòng vòng với hình dạng này, mấy đứa nhóc đã nghĩ chúng ta là những con bọ kỳ lạ và đuổi bắt chúng ta với mấy cái vợt đó.
                   Dù sao chúng ta cũng nắm rõ Thủ đô Royal trong lòng bàn tay mà.  Ta chắc là chúng ta sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào đâu. Mấy con thú cưng của Aster mới là thứ khiến người ta sợ hãi...

Aster: Ta không lo Master sẽ gây ra rắc rối nào... Ta đã mua chuộc những người cần mua, nhưng cách chúng hành xử lại là một chuyện khác.
              Dạo này thường xuyên xảy ra nhiều thiên tai và các cuộc xâm lược của bọn quái vật ở bên ngoài Thủ đô. Các kỵ sĩ có thể giữ hòa bình trong thành phố, nhưng họ chỉ trung thành với các quý tộc thôi. Trong bữa tiệc vài đêm trước, ta thậm chí còn nghe thấy rằng do thiếu nhân lực... Vương quốc đã thuê một nhóm lính đánh thuê.

Morvay: Lính đánh thuê? Không đời nào những kẻ kỵ sĩ tự cho là mình đúng, kiêu ngạo, ra vẻ biết tuốt lại cho phép điều đó.

Aster: Tất nhiên rồi. Còn nữa, các nhóm lính đánh thuê được tạo thành từ tất cả các loại người. Có những kẻ khả năng là kẻ cướp và ngoài vòng pháp luật trong số họ.
              Rõ ràng, cả hai bên đều đang tranh cãi nảy lửa. Đó là một vấn đề thực sự đau đầu cho những người cấp cao hơn.

Morvay: Trong lúc hỗn loạn như vậy, sao mấy người đó không cùng nhau nhìn lại những vấn đề của mình và cùng nhau làm việc?

Aster: Không ai trong số bọn họ từng trải qua nỗi kinh hoàng thực sự ở ngoài đó. Ta cá là phải đến khi nơi này bị biến thành một phần của "Vùng đất Chết" thì họ mới bắt đầu xem xét tình hình một cách nghiêm túc---

----------

Eiden: Mình đã đi bộ rất xa mà không nhận ra điều đó... Dựa vào biển báo vài phút trước, mình hẳn là gần đến biên giới rồi. Nếu mình cứ tiếp tục, mình có thể vượt ra ngoài giới hạn "lãnh thổ" của Aster. Mình nghĩ tốt hơn hết là nên quay lại.

Người dân giận dữ: B-Bọn khốn xấu xa các ngươi! Cút khỏi cánh đồng của bọn ta đi!

Kỵ sĩ kiêu ngạo: Chúng tôi tuân theo mệnh lệnh của Lãnh chúa thiết lập một trạm kiếm soát trong ngôi làng này để kiểm tra những người đến và đi từ Thủ đô Royal và bảo vệ mọi người trước cuộc xâm lăng của bọn quái vật.
                               Chúng tôi sẽ kiểm soát vùng đất này, cũng như tất cả các loại cây trồng và vật tư!      

Người dân giận dữ: Lần trước các người cũng nói thế! Mấy người lấy hết của cải của bọn ta và vẫn đếch có cái trạm kiểm soát chết tiệt nào!

Người dân điên cuồng: Đúng đó! Đừng có ở đó mà vô lý! Tụi ta đã chăm chỉ làm việc và trồng những loại cây này để bán ở chợ! Nếu các ngươi muốn, được thôi! Trả tiền đây!

Người dân hung hăng: Chết tiệt, các ngươi phải trả tiền! Ai thèm quan tâm mấy người là kỵ sĩ hay gì! Ăn cắp táo của con gái ta ở chợ! Có biết ngại không vậy!!

Kỵ sĩ khoa trương: À, hóa ra là con gái ông bán mấy quả táo đó. Ta đã phải đi vệ sinh trong 3 ngày liên tiếp sau khi ăn những thứ thối rữa đó đấy! Thế mà ông dám buộc tội ta tội ăn cắp sao! Ta mới nên là người cần được bồi thường đó!

Người dân hung hăng: Có cái đầu buồi! Tụi ta phải dựa vào trồng trọt để sống, trong khi ngươi chỉ dùng cái chức danh đó để lấy đi mọi thứ mà mình thích! Khác quái nào vắt kiệt sức lực của bọn ta đâu!

??: ... V-Vậy... các quý ngài đây, nếu các ngài sẵn sàng trả tiền, tại sao cả hai bên không ngồi xuống và đàm phán với nhau...

Kỵ sĩ khoa trương: Tên nào đây? Tự nhiên ở đâu chui ra vậy?

??: ... Tôi vẫn ở đây nãy giờ mà... Uhh... mình trông giống ma lắm sao?

Người dân giận dữ: Cháu quá ngây thơ rồi Yakumo à. Không đời nào lũ tự cao này sẽ đàm phán bất kỳ thứ gì với chúng ta đâu. Đừng tốn công vô ích nữa, Yakumo! Lão già này sẽ đòi lại công lý cho bằng được!

Yakumo: Lẽ ra mình chỉ giúp ông và bà mua đồ từ chợ về thôi. Tại sao mình lại vướng vào một cuộc tranh chấp với những người kỵ sĩ thế này...
                   ... Những kỵ sĩ này luôn coi thường những người ở các ngôi làng gần biên giới như mình và những người dân nơi đây. Cảm giác như mọi chuyện sắp nổ tung tới nơi... Mình phải làm gì bây giờ? 
                    Đ-Đối với một nhiệm vụ quan trọng như thiết lập trạm kiểm soát, hẳn là phải có một sắc lệnh chính thức. Nếu các ngài không phiền, có thể cho chúng tôi xem qua---

Kỵ sĩ khoa trương: Đồ khốn kiếp này! Ngươi dám nghi ngờ danh dự của một kỵ sĩ sao!

Yakumo: X-Xin ngài thứ lỗi... Tôi hoàn toàn không có ý như vậy!

Eiden: Này này! Bình tĩnh lại nào! Không có gì không thể giải quyết bằng lời nói cả. Không việc gì phải nổi nóng hết, okay?
              Ah... shit. Mình nghĩ đôi lúc mình không thể kiềm chế được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro