Story 1-06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiden: Chà... erm.. T-Tôi sẽ đi bộ lòng vòng... và suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống...! Hoặc điều gì đó tương tự thế...!

Morvay: Oh, không vấn đề gì.

Aster: Master cẩn thận nhé!

Eiden: Hai người thực sự vào thẳng vấn đề luôn nhỉ, huh... Nhưng... dù sao thì... *khụ* Cảm ơn nhé...

Aster: Huh? Cảm ơn? Không phải đó mới là lời thoại của chúng ta sao?

Morvay: Ai mà biết? Ngài ấy quá lịch sự. Master Huey thì lúc nào cũng vô lo. Còn người này thì khác hẳn. Dù mùi hương của ngài ấy có giống, ta vẫn...

Aster: Hey, con incubus ngu ngốc này, vẫn nghi ngờ sao? Ai là người đã bú cu như thể tận thế tới nơi vậy?

Morvay: Đó là vì... khẩn cấp... Một trường hợp rất là nguy cấp đó, cái tên ma cà rồng nhỏ chết tiệt này!

Mặc dù, mình phải thừa nhận là nó rất ngon. Đã hàng trăm năm rồi mình mới được nếm thứ tinh chất ngon như vậy...

Aster: Ermm...

Morvay: Sao nữa?!

Aster: Viên đá đang phát sáng dưới đất kìa. Đó có phải --

Morvay: Huh? Đây là... "viên đá quý" của Master. Con người kia hẳn đã mang nó theo tới đây.

Aster: Vậy có nghĩa là...

----------

Eiden: Wow, khu rừng này rộng thật!

Ngay khi Eiden bước ra khỏi tiền sảnh lớn, cậu lạc vào trong sân vườn khổng lồ tới mức chẳng thể thấy được điểm kết thúc. Chắc phải mất cả nửa giờ lái xe mới có thể tới được cổng chính. Cây cối có vẻ được thường xuyên cắt tỉa, và chỉ có một vài chiếc lá rơi trên bãi cỏ. Người làm vường hẳn tự hào về công việc của anh ta lắm.

Eiden: Đây như kiểu biệt thự hay dinh thự hả?

Đây không phải là lần đầu Eiden nhận một công việc khẩn cấp từ khách hàng giàu có, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tới một nơi ở xa hoa như vậy. Khi cậu vừa mới hít thở sâu lấy vài hơi, cảm giác nóng và khó chịu cậu cảm thấy vừa rồi đã biến mất. Eiden đoán rằng, ngay khi cậu nhắm mắt lại lần nữa, cậu sẽ quay trở lại văn phòng... hoặc nhà cậu... hoặc tệ hơn, bệnh viện. Nhưng cậu vẫn ở nơi này. Cậu tự đưa tay lên nhéo mặt, và quả thật, cơn đau thực sự có.

Eiden: Vậy, sau tất cả... đây không phải là một giấc mơ...?

Vậy mình đang ở chỗ quái quỷ nào đây? Nếu như đây không phải là mơ, mình hẳn đã bị cuốn vào một âm mưu độc ác nào đó? Hoặc là, mình thực sự chết và lên thiên đàng sao?

??: GRAAAAAAARRR --

Eiden: Wahh! Chó? K-khoan, đợi đã... Chó sói!? Thứ này là thứ gì vậy trời?!!

Aghhh! Chúng đang tới đằng này!

Morvay: Master! Coi chừng --

Aster: Ohh... Đệt! Master! --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro