Story 1-07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiden: *thở hổn hển*... Thế quái nào lại có mấy sinh vật nguy hiểm ở đây thế này...?

Không đời nào lại có thứ gì đáng sợ như thế này trên thiên đường cả! Nơi này chắc chắn không phải thiên đường rồi...

Morvay: Thứ! Ma! Cà! Rồng! Chết! Tiệt! Này!

Aster: Có sao đâu. Hạ hỏa nào. Đây này. Chẳng có gì phải sợ cả.

Morvay: Ngay khi ta vừa quay lưng thì ngươi đã chạy vọt đi và tiêu một đống tiền lên đống thú cưng này!

Eiden: Thú cưng? Mấy người lấy chúng ở đâu vậy?

Aster: Ermm, để em giải thích...

Morvay: Chỉ vì ngươi có đủ tiền để trang trải cho một trăm năm tới, không có nghĩa là ngươi được tiêu xài như thế này!

Ngươi đã quên lần cuối con thú của ngươi xổng chuồng và khủng bố dân làng gần đây sao?! Ngươi vẫn chưa học được bài học gì sao!

Aster: Hey, không công bằng tí nào! Sự cố đó được giải quyết lâu lắm rồi mà!

Morvay: Cách giải quyết của ngươi là làm xáo trộn tâm trí của dân làng và biến trí nhớ của họ từ việc nhìn thấy những con "thú cưng" của ngươi thành nhìn thấy tên trùm của một băng cướp địa phương chạy lòng vòng với cái mông khỏa thân á hả?

Eiden: Wow... tội ổng...

Aster: Không phải ta quá là thông minh đó sao? Đằng nào thì bọn cướp cũng đi khắp nơi làm đủ mọi trò xấu mà. Hắn bị như vậy là quá xứng đáng rồi.

Morvay: Thông minh cái đít ta nè!

Aster: Ohhh... mấy cục cưng bé nhỏ dễ thương của ta... Bobo, Pipi và Momo... Bị thương như thế này... Ta chỉ muốn chúng làm quen dần với khu vườn thôi mà...

Eiden: Mấy cái tên này là sao vậy trời...

Morvay: Pah! Chúng chỉ bị mất vài cái răng thôi mà. Mai mốt sẽ mọc lại thôi... Dù sao thì, ngươi sẽ làm chúng ngạt thở tới chết nếu cứ giữ chúng chặt như vậy đó.

Aster: Huh? Ta sẽ không bao giờ... Ahh! Sao Momo lại sùi bọt mép vậy!

Morvay: *thở dài*

Eiden: Hah...

Sau tất cả những chuyện này, mình vẫn không biết nơi này là chốn quỷ quái nào nữa--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro