Chương 1: Sự bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Diệp Lâm Anh, năm nay mới 23 tuổi là một thực tập sinh cho một công ty bình thường.

Hôm nay tôi tan ca sớm, tính tình vốn lười nấu ăn nên ghé tiệm hủ tiếu gõ bên vỉa hè để mua về ăn đỡ phải nấu nướng làm gì. Trong lúc chờ cô bán hủ tiếu tôi vô tình thấy đứa nhóc khoảng 4-5 tuổi đang đuổi theo quả bóng bay ra giữa lộ nhưng đang có một chiếc tải lớn xe lao tới. Vì đứa bé chạy ra bất ngờ nên tài xế chẳng thắng kịp. Tôi không do dự mà chạy ra ôm đứa bé vào lòng cố gắng để đứa bé không bị thương đâu hết. Chiếc xe đâm thẳng vào lưng tôi, cơn đau nhói truyền đến khiến tôi tê dại. Lúc ngã lăn ra đất tôi nhìn thấy một thấy một người đàn bà chạy ra la mắng đứa bé, hình như là mẹ của đứa bé đó thì phải.

" Thằng này, đã dặn con đứng yên sao mà không nghe."

Người mẹ la đứa nhỏ xong hoảng hốt quay qua tôi, mọi người xung quanh đều tụm lại xem.

" Trời ơi, em ơi em có sao không? "

Tôi không chảy máu chỉ trầy xước bên ngoài, nhưng bên trong nội tạng lại đau điếng, dần dần tôi mất ý thức mà nhắm mắt lại cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Xe cấp cứu đến không kịp, tôi đã tử vong tại chỗ đó. Người mẹ đó giúp tôi an táng coi như đền ơn vì đã cứu con trai bà ấy một mạng.

Tôi là trẻ mồ côi ba từ khi sinh ra, một mình mẹ tôi nuôi dưỡng tôi lớn. Khi tôi 17 tuổi thì bà bị ung thư mà qua đời. Gia đình tôi nghèo nên chẳng có tiền mà chữa trị cho mẹ kịp thời.

Thế mới thấy người nghèo nhưng chúng tôi luôn gặp những đều xui xẻo. Người có tiền thì may mắn.

Nếu có sống lại lần nữa mong tôi được giàu có, chẳng phải đau đầu suy nghĩ hôm nay chi tiêu thế nào.

23 năm nay tôi sống với chân lý của đồng tiền. Không có tiền thì sẽ chẳng làm được gì, có tiền mọi thứ suông sẻ hơn.

Giữ người có tiền và không có tiền thì sự lựa chọn luôn là người có tiền.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy trần nhà trắng xoá, hình như là bệnh viện không lẻ tôi được cứu sống.

Haizzzz tôi chẳng muốn được cứu sống, vì phải lo viện phí còn bị thương thì không đi làm được lấy gì mà sống ?

Nhưng không như tôi nghĩ, một người đàn bà tầm 35-36 tuổi gì đó chạy lại bên tôi với vẻ mặt vui mừng không tả nổi.

" Anh ơi con tỉnh rồi anh ơi "

Sau đó là một người đàn ông chạy đến.

" Con gái con thấy trong người sao rồi".

Nhìn hai khuôn mặt xa lạ tôi bất giác hỏi " anh chị là ai thế ".

Sự vui mừng trên khuôn mặt họ bất chợt biến mất đi thay vào đó là sự hoang mang nhìn nhau rồi nhìn tôi.

" Em bị đập đầu nên điên rồi phải không?" Đứa trẻ khoảng 15 tuổi sờ lên trán tôi, cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể.

" Anh đi gọi bác sĩ đi "

Là hai vợ chồng thì phải. Chắc vậy rồi.

Người chồng lao nhanh ra gọi bác sĩ, còn người vợ thì nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi vuốt ve.

" Con gái, đều tại mẹ không tốt để con bị thương nặng như thế này ".

Mẹ!

Người vợ đó là mẹ tôi sao ? Tôi là trẻ mồ côi mà.

" Tôi là trẻ mồ côi ba, mất mẹ năm 16 tuổi cô có nhận nhầm không đấy. Với lại tôi 23 tuổi rồi cô cũng chừng 35-36 tuổi sao lại là mẹ tôi được?"

Người vợ đó sững sờ ngay tại chỗ, không tin những gì mà bà nghe được.

" Con gái con mới 10 tuổi thì làm sao mà 23 tuổi được, ba mẹ còn sống sờ sờ đây thì làm sao con mồ côi được".

Khoan đã tôi 10 tuổi. Không đúng tôi 23 tuổi mà.

" Khoan đây là nước nào tôi đang ở đâu?"

" Là Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh con đang nằm giường bệnh vì té cầu thang".

" Chứ không phải xe tông sao ?"

" Con nói gì vậy ?"

" Mẹ ơi em gái bị điên hã mẹ ?"

Tôi ngơ ngác hỏi người phụ nữ đó, bà ta cũng ngạc nhiên theo thái độ của tôi.

Đúng lúc này bác sĩ vào, kiểm tra bệnh cho tôi.

" Chấn thương nhẹ ở đầu, gây ra mất trí nhớ tạm thời và loạn một số chi tiết, anh chị cứ gợi kỉ niệm thì bé nó sẽ nhớ lại ".

" Cháu gái ngoan, đây là ba mẹ của cháu nhớ nghe lời ba mẹ nha ".

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình bây giờ chỉ đành gật đầu qua loa với bác sĩ.

Khi bác sĩ đi ra ngoài cùng người đàn ông đó, tôi kiếm cớ đi ngủ để không phải nghe hai người họ lãi nhãi bên tai.

Khi tôi thiếp đi thì một dòng hình ảnh lướt qua trong đầu. Tôi hiện tại trong thân xác của đứa trẻ 10 tuổi tên Lý Tú Anh, bị thương do chạy nhảy té cầu thang.

Và đây không phải là thế giới thực mà là thế giới tiểu thuyết " EM LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI ANH " tôi chỉ là nhân vật phụ qua đường gặp đc nam chính 2 lần thôi. Hơn hết gia đình tôi sẽ phá sản vì người anh trai tôi cùng nam chính tranh giành nữ chính.

Xét theo trên thì tôi là tiểu thư nhà giàu. Nhưng trước khi mất tôi cũng đã thề lòng phải đầu thai nhà giàu. Nhưng sau này phải phá sản.

Tôi nhanh chóng chấp nhận số phận này, sống lại cuộc đời chính mình.

Làm những đều từ trước mà mình chưa làm và không dám làm.

Lý Tú Anh là con gái duy nhất của nhà họ Lý. Gia đình nhà họ Lý này sinh ra đều là con trai nhưng ông Tú Thành lại có cặp nếp tẻ và tôi đây trở thành cục vàng của gia đình này.

Tôi sống trong sự chiều chuộng, nhưng vì đã trải qua một kiếp mà tôi không kiêu ngạo ngược lại rất khiêm tốn và rất giỏi. Đó là cố gắng cho cuộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro