Chương 2: sự thay đổi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sống trong tình yêu của gia đình ông Tú Thành và bà Tuyết Hoa.

Mọi người đều coi tôi là bảo bối trong tay mà nâng niu, cứ như khi tôi lớn lên.

Đến năm tôi 17 tuổi thì có yêu đương cùng một chàng trai.

Anh ấy Trầm Gia Khiêm, là một chàng trai đẹp, chân dài, nước da trắng và còn rất học giỏi. Nhưng gia cảnh anh lại khó khăn.

Tại sao tôi yêu tiền như yêu mạng mà lại quen người có gia cảnh khó khăn vì tôi bây giờ đã giàu chỉ cần yêu người yêu tôi và có chí phấn đấu thôi. Còn lại tiểu thư như tôi đây lo hết.

Chính tôi là người chủ động theo đuổi anh, nhiều lần từ chối nhưng tôi quyết theo đuổi anh bằng được.

Ở kiếp trước tôi nghèo nên chẳng dám mơ mộng yêu đương, chỉ cố gắng phấn đấu học tập để sau này đổi đời nhưng rồi mọi thứ không như tôi nghĩ. Kiếp này tôi nhất định làm những thứ mình không làm được ở kiếp trước.

Với châm ngôn " đẹp gái không bằng chay mặt " thì tôi đã vớt anh làm người yêu tôi.

Chúng tôi được ví với " trai tài gái sắc" anh đẹp trai học giỏi, tôi xinh đẹp nhà giàu. Hai đứa tôi yêu đương thành tích học tập ngày càng cao nên chẳng ai phản đối ngược lại còn được ủng hộ.

Gia cảnh anh khó khăn, nên tôi đã nhiều lần giúp đỡ đều bị anh từ chối, nhưng không sao tôi làm âm thầm. Anh có biết cũng chẳng từ chối tôi được.

Cứ như thế đến khi thi xong tốt nghiệp cấp ba thì tôi chọn đi qua nước Anh du học để theo đuổi ước mơ làm nhà thiết kế thời trang của mình. Đây chính là ước mơ của tôi ấm ủ suốt hai kiếp sống. Kiếp trước vì gia cảnh nghèo nên tôi chọn làm nhân viên văn phòng với đồng lương đủ sống qua ngày đó, bây giờ thì khác tôi là đại tiểu thư nên chẳng ai cản tôi được.

Ban đầu gia đình tôi có hơi ngăn cản vì sợ qua đối tôi gặp nhiều khó khăn, lạ nước lạ cái. Nhưng cuối cùng ba mẹ và anh tôi cũng đồng ý với yêu cầu tôi phải sống cùng ông bà, sau một hồi thuyết phục thì ba mẹ đã đồng ý tôi sống gần nơi ông bà ở chứ không phải là ở cùng.

Gia Khiêm anh ấy chẳng phản đối tôi du học Anh ngược lại anh ấy còn cổ vũ tôi đi. Tôi cũng hơi bất ngờ, biết là anh sẽ đồng ý tôi đi nhưng không ngờ anh lại ủng hộ việc tôi ra nước ngoài.

Anh bảo tôi cứ làm những gì tôi thích, đừng ràng buộc bản thân mình. Hãy sống là chính mình. Có ước mơ thì cứ theo đuổi ước mơ của mình, đừng vì người khác hay thứ gì đó mà tạm gác lại. Sau này mình cũng không hối tiếc với lựa chọn của mình.

Đúng vậy, chúng ta hãy sống cho bản thân mình, yêu thương bản thân mình mới được người khác yêu. Ngay chính bản thân mình mà còn không yêu thì người khác làm sao mà yêu.

Gia Khiêm luôn đứng phía sau ủng hộ mọi thứ về tôi. Anh âm thầm theo dõi tôi.

Gia đình tôi rất thích anh, cũng đề nghị anh làm cho công ty nhà tôi, nhưng anh đã từ chối. Anh muốn dựa vào chính bản thân mình.

Trời không phụ lòng người, với bao sự cố gắng tôi và anh đều thành công trên lĩnh vực của mình.

Anh là chủ một công ty tuy nhỏ nhưng lại rất có tiếng tâm trong giới bất động sản. Tôi cùng anh làm nên sự nghiệp, tôi đổ vốn anh gầy dựng.

Tôi là một nhà thiết kế thời trang ẩn danh nổi tiếng, nhưng gia đình và anh đều không biết nghệ danh của tôi. Cuối cùng tôi cũng theo đuổi được ước mơ mà mình ấm ủ với nghệ danh "Lia.Quink".

Và như thế chúng tôi yêu nhau được 6 năm. Anh thành công, là một ông chủ lớn chẳng bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Gia Khiêm thường bay qua Anh thăm tôi. Tôi nói nhớ anh, anh chẳng màng công việc mà bay qua chơi cùng tôi vài ngày.

Kiếp sống này tôi cứ ngỡ như mình là mơ vậy, có gia đình yêu thương, gia đình thì lại làm ăn lớn và luôn có người yêu bên cạnh chăm sóc.

Dạo này công việc tôi rất nhiều, ngồi trên bàn làm việc với những thiết kế khiến tôi mệt mỏi, tuy nó mệt mỏi nhưng tôi lại rất thích công việc đó.

Tạm gác mọi thứ tôi lên chiếc giường thân yêu của mình. Tiếng tin nhắn điện vang lên.

[ Nào em về nói anh ra đón em ].

[ Em đi một mình được mà ].

[ Cứ nhắn đi, anh đón là anh đón ].

Ngày mai là tôi về Việt Nam, chủ yếu về lần này là lấy mấy bản thảo năm cấp 3 của tôi, dạo này bí ý tưởng nên cũng muốn quay về tìm ý tưởng. Và đều quan trọng hơn là về dự giỗ của ông nội.

Về lần này tôi chỉ ở 7 ngày rồi quay Anh tiếp tục công việc của mình.

Bất giác tôi chợt nhớ còn 1 tháng nữa là tôi gặp mặt nam chính. Tôi chẳng muốn về nhưng chắc chắn cốt truyện sẽ lôi tôi về cho bằng được. Thôi thì cứ tính tới đâu thì tới đó thôi.

[ 3g ngày mai là em đáp xuống sân bay].

[ Ok. Nhớ đừng chạy lung tung đấy].

[ Em biết rồi đại ca của em ].

[ Em ngủ sớm đi, bay lâu rất mệt đấy].

[ Anh ngủ ngon].

[ Em bé ngủ ngon].

Chúng tôi yêu nhau 6 năm nên hiểu nhau rất nhiều, hai đứa tôi đều rất bận với công việc của mình nên cũng chẳng đòi hỏi lượng tin nhắn nhiều hay sao nữa. Chỉ cần yêu nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro