Chương 20: giúp đỡ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi đoán, Tường Lam chị ta bắt đầu kế hoạch của mình. Tôi cứ tưởng kế hoạch của chị ta là những gì thâm sâu khó nắm bắt nhưng không tôi nghĩ quá nhiều. Như các motip của các tác giả trong truyện đấy là truyền thông bẩn. Nhìn màng hình hiển thị các mặt báo với nội dung " Tiểu thư của tập đoàn Lý Tú chính là nhà thiết kế nổi tiếng Lia.Quink đi cửa sau mới được sự thành công ngày hôm nay. Thật vấy bẩn hình tượng của các nhà thiết kế." với những hình ảnh tôi đi cùng với các đối tác thâm niên của mình và các bậc tiền bối trong ngành, chả có gì đáng nói khi cái tiêu đề máu chó đó và hình ảnh được chụp với các góc gây hiểu lầm, nhìn như tôi làm gái phục vụ để đổi lấy sự nghiệp.

Những chiêu trò này đối với tôi nó quá xưa cũ, tôi không cần làm gì thì các mặt báo đăng bài đều bay mất. Bởi vì anh trai tôi và Thanh Hoa đã xử lý một cách nhanh chống cho tôi. Nhưng mà mọi chuyện không theo hướng tôi dự định, các bài báo đều bay mất khoảng tầm nữa tiếng sau thì thi đua nhau xuất hiện, những bình luận dày đặc chửi rủa tôi càng nhiều hơn. Cứ như thế, các bài báo biến mất rồi lại hiện lên.

Tôi xoay xoay thái dương của mình, gọi điện cho anh trai và Thanh Hoa đừng cố gắng dẹp loạn cho tôi nữa vì chắc chắn sẽ không thành công, thế lực truyền thông của Tường Lam rất mạnh truyền thông của chúng tôi làm không lại, hình như chị ta đã hợp tác cùng với chủ tịch Huấn vì thế nên chúng tôi xử lý như thế nào các bài báo cũng đều xuất hiện lại. Mọi chuyện hơi phức tạp hơn.

Trầm ngâm nhấp một ngụm cafe, các bài báo thi nhau đăng bài về tôi, bình luận chửi rủa tôi càng cay nghiệt, có những người trong ngành thi nhau quay lưng với tôi, ẩn ý như thế tôi đi bằng con đường dơ bẩn.

Nhìn những bình luận như thế tôi mới biết dù là thế giới hiện thực hay thế giới tiểu thuyết thì con người đều như nhau. Tôi bất giác mỉm cười trước những bình luận cay nghiệt đó.

Khi còn sống thì bọn họ vùi dập đến bước đường cùng đến khi con người ta không còn chịu nổi nữa, chọn cái ch*t để giải thoát thì bọn họ lại khóc thương tiếc mà quên đi mình đã từng gián tiếp gi*t ch*t người đó.

Tôi lấy điện thoại gọi cho một người. Đến cuối cùng cũng phải nhờ đối thủ một mất một còn xử lý cái mớ hỗn độn này.

Tiếng chuông đầu vừa vang lên chưa dứt là người đó bắt máy, một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng lại mang theo sự châm biếm.

"Trời mưa giông bão tố nào mà cô gọi cho tôi thế?"

"Tôi nhờ cậu một việc được không?"

" Ồ quaoo, việc gì mà tiểu thư nhà cô phải nhờ đến ông đây giúp?" Ở đầu dây bên này tôi còn hình dung ra khuôn mặt đắc ý của cậu ta.

" Thấy tin trên báo đăng về tôi chưa?"

" Thấy rồi, việc đó à? Công nhận bên cô làm truyền thông kém thật đấy, xử lý mọi chuyện chẳng đâu vào đâu, chán thật đấy." Giọng nói đầy vẻ châm biếm của cậu ta làm tôi rất khó chịu, muốn tụng cậu ta nhưng mình đang phải nhờ vả nên cố nhẫn nhịn.

" Giúp tôi được không?"

" Được thôi. Nhưng phải có điều kiện."

" Điều kiện gì?" Tôi biết tên này chẳng bao giờ làm không cho bất cứ ai một thứ gì, có lợi cho cậu ta thì cậu ta mới làm.

" Để nào cần thì tôi gọi cô."

" Được."

Khoảng tầm năm phút sau, tài khoản tên " Tấn An " đăng một bài viết.

" quaoo, đối thủ của tôi Lia.Quink lại là người đi cửa sau sao, thế mà cô ta lại chẳng chỉ cho tôi mối nào ngon nhỉ, người bạn này chán thật đấy. Nhưng mà Lia.Quink làm việc chẳng gọn gàng gì cả, những người khác mà làm mấy việc này đều kín kẻ đấy chứ, thế mà cô ta lại bị lộ nhanh thế??? Thiết nghĩ cậu cần phải học một khoá đào tạo đó Lia.Qiunk.

Lia.Quink có cần tôi đào tạo cậu một khoá học không? Nể tình nên tôi miễn phí cậu đấy.

Haizzzz, có thực lực mới dám công kích ông đây vậy mà giờ đây đi cửa sau."

Ngay lập tức cộng đồng mạng bùng nổ dữ dội hơn, bài viết của Tấn An như châm dầu vào lửa cho cái drama này của tôi vậy. Nhưng tôi chẳng lo lắng cả vì tôi biết cậu ta đang làm gì và hàm ý trong bài viết của cậu ta là gì. Mọi hành động của cậu ta đều có cả trăm suy tính.

Tấn An là một nhà thiết kế nổi tiếng cùng với tôi ở Anh, bây giờ cậu ta là nhà thiết kế được săn đón nhất ở Anh. Chúng tôi được xem là đối thủ một mất một còn với nhau.

Tôi và cậu ta học chung với nhau ở Anh, cùng đồng hương với nhau nhưng chẳng xem nhau là bạn đồng hành mà là đối thủ cạnh tranh. Thời còn đi học tôi và cậu ta luôn đứng nhất cùng nhau hoặc là thay phiên nhau đứng nhất, cậu ta nhất tôi nhì, tôi nhất cậu ta nhì, chúng tôi cạnh tranh nhau đến khi đi làm, cùng làm cho hai công ty đối thủ vì thế chúng tôi càng tranh đua nhau nhiều hơn, mọi người đều biết tôi và Tấn An là đối thủ một mất một còn với nhau. Cậu ta nổi với nhiều thiết kế độc lạ theo phong cách riêng của chính mình và còn là nhà thiết kế đẹp trai nhất, đúng thế cậu ta có khuôn mặt sắc sảo, dáng người cao ráo, làng da trắng mịn đến cả con gái như tôi phải ghen tị, còn tôi là nhà thiết kế ẩn danh theo phong cách đột phá nhưng sang trọng. Cậu ta chẳng ngần ngại chê tác phẩm của tôi trên các trang mạng xã hội, tôi cũng chẳng vừa mà phê bình tác phẩm cậu ta vô nghĩa, dị hợm. Vì thế càng ngày tôi và Tấn An được gọi là cặp đôi oan gia ngõ hẹp. Có cậu ta thì sẽ không có tôi, có tôi thì sẽ không có cậu ta.

Một rừng không thể có hai hổ.

Từ khi tôi về Việt Nam hoạt động thì hắn ở bên Anh chẳng còn người đối đầu nữa, có vẽ cậu ta thảnh thơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro