Chương 21: giúp đỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộng đồng mạng chửi rủa tôi ngày càng cay nghiệt hơn, thậm chí còn nói tôi đi cửa sau mà còn dám chê tác phẩm của Tấn An, bảo tôi không xứng đáng ở trong giới thiết kế, nên bị khai trừ để không làm ô uế. Nhìn những bình luận vùi dập tôi đến bước đường cùng mà tôi ngao ngán, cũng may tôi là người có tin thần thép nên những bình luận ác ý đó đối với tôi chả là gì.

Các hợp đồng của tôi thi nhau bị hủy. Các cuộc gọi cứ lần lượt thi nhau gọi tới.

Tôi nhắn tin cho anh trai bắt đầu lật ngược tình thế, ván bài này Tường Lam chẳng bao giờ chơi lại tôi, tôi chắc chắn mình sẽ thắng.

Những mặt báo thi nhau nổi lên với tiêu đề " nhà thiết kế Tấn An lên tiếng bảo vệ Lia.Quink"," nhà thiết kế Tấn An ẩn ý Lia.Quink đi bằng thực lực và bị gày",... Với các tiêu đề xoay quanh Tấn An khẳng định tôi trong sạch, cộng đồng mạng bắt đầu hoang mang nhưng họ lại tin lời của Tấn An nói, có những bình luận bảo vệ tôi bắt đầu ngôi lên với nội dung.

[Nếu Tấn An nói thế chắc chắn là Lia.Quink trong sạch.]

[Tôi tin Tấn An vì cậu ấy và Lia.Quink là đối thủ một mất một còn mà cậu ấy nói vậy thì chắc chắn cô ta không có đi cửa sau]

[ Ê ê, nếu đọc kỹ sẽ thấy trong lời nói của Tấn An là bảo vệ Quink đấy]

[ Tôi cũng thấy thế]

[ Có khi nào Quink bị gày không]

Nhìn tình thế đang xoay chuyển, Tường Lam chị cũng chẳng ngờ đến bước này phải không. Truyền thông của chị mạnh thật đấy nhưng truyền thông của Tấn An và anh trai tôi thì mạnh gấp đôi chị.

Ván bài này tuy chị ta thua nhưng chị ta chẳng thiệt hại bất cứ thứ gì, còn tôi thì ngược lại, bao nhiêu hợp đồng đều bị hủy.

Tôi ngã lưng ngắm nhìn những bình luận đang bảo vệ tôi thi nhau nổi lên, nhìn những con người lúc nãy còn vùi dập tôi bây giờ lại khẳng định tôi trong sạch. Thật buồn cười làm sao.

Tầm chừng nữa tiếng sau, cửa nhà mở toang ra, Tấn Duy lo lắng chạy lại ôm tôi vào lòng, hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của tôi, nhẹ nhàng mà nói.

" Tú Anh, không sao cô đừng khóc mà, mọi việc đang dần ổn hơn. Tôi ở đây cùng với cô."

Khi cánh cửa nhà mở ra, thứ đập vào mắt hắn là tôi đang ngồi ôm mặt khóc, trên bàn là máy tính đang hiển thị những bình luận chửi rủa tôi đầy cay nghiệt đó.

Tôi nhìn hắn với ánh mắt tủi thân và bất lực, khuôn mặt của tôi đã đầm đìa nước mắt, nhìn rất thảm hại. Như một con mèo con cần được chủ nhân ôm vào lòng để an ủi vậy.

Sự nhẹ nhàng của hắn làm tôi cảm thấy an toàn mà ôm hắn khóc to hơn. Hắn vẫn nhẹ nhàng an ủi mà trong lời nói còn có sự đau lòng.

" Tú Anh, có tôi ở đây, em đừng khóc nữa. Tôi bên cạnh em, truyền thông tôi xử lý cho em, tôi tin em. Em đừng khóc nữa nhé..."

Tôi ôm chặt hắn hơn, nức nở nói với hắn.

" Anh đang làm việc sao lại về?"

" Tôi lo lắng cho em nên mới chạy về, xin lỗi em vì đã về trễ."

" Em đừng khóc nữa nhé, Tú Anh. Tôi ở đây bảo vệ em."

Sự dịu dàng trong lời nói, sự đau lòng cho tôi khi thấy tôi khóc sao? Hắn bao giờ lại thế này, bao giờ lo lắng cho tôi mà chạy về, từ lúc nào hắn như thế?

Hắn ở nhà lo cho tôi mọi thứ, sợ tôi lại buồn lại tủi thân tiêu cực mà khóc. Hành động và lời nói của hắn cũng khác hơn trước đi nhiều.

Hắn thay đổi rồi sao?

Nhìn Tấn Duy bận rộn trong phòng bếp để nấu ăn cho tôi, tôi nhấp một ngụm nước nhìn cảnh đó mà bất giác mỉm cười.

Tấn Duy làm xong đồ ăn, gọi tôi vào ăn, tôi ngồi đối diện với hắn, quan sát thái độ ngày hôm nay của hắn, có rất nhiều điểm khác lạ. Hắn cảm nhận được tôi nhìn chằm chằm hắn, buông đũa xuống mà hỏi tôi.

" Bộ đồ ăn không hợp vị em sao, anh nấu như thường ngày mà."

Tôi lúng túng trả lời " không, đồ ăn rất ngon chỉ là... Anh hơi lạ thì phải?"

" Hửm, khác đâu."

" Như cách xưng hô này, thái độ hôm nay lạ lắm."

Hắn nghiêm túc nhìn tôi, khiến tôi hơi khó xử mà không dám nhìn thẳng hắn.

" Em và anh còn vài tháng kết hôn rồi, xưng hô cho thân mật đi. Bình thường nghe xa lạ quá chẳng ai nghĩ mình yêu nhau mà đến với nhau đâu."

" Ờ thì..." Tôi cũng không biết nói như thế nào nữa, đành cúi mặt ăn cơm.

Một ngày trôi qua thật nhanh, hôm nay lại có chuyện xảy ra khiến tôi có hơi mệt nên đi ngủ sớm. Tôi loay hoay dọn chỗ ngủ cho mình, còn hắn thì trong nhà tắm.

Cảm giác tuyệt nhất chính là được nằm trong chăn ấm nệm êm ờ mà nệm không êm mấy nhưng nó cũng rất tuyệt.

Lim dim vào giấc ngủ, cơ thể của tôi như được nhất lên bởi thứ gì đó, có hơi nóng phả vào người tôi và mùi sữa tắm nam phảng phất xung quanh. Mở đôi mắt của mình, thứ đập vào mắt tôi là gương mặt góc cạnh của Tấn Duy và tôi đang được hắn bế trên tay. Mặt mài tôi đỏ như đích khỉ. Tôi hoang mang hỏi hắn.

" Anh làm gì đấy? Thả tôi xuống để tôi đi ngủ."

Hắn nhìn xuống tôi, nở nụ cười như nắng mùa xuân, giọng điệu trầm ấm trả lời tôi.

" Bế em lên giường ngủ."

" Chẳng phải anh nói anh ngủ giường sao?"

Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, xoa xoa cái má hồng của tôi. Thì thầm bên tai tôi.

" Thì từ hôm nay em cứ ngủ giường đi."

Woww hắn tốt với tôi thế sao? Chẳng phải lúc đầu một hai đòi ngủ trên giường sao, sao bây giờ tốt thế cơ???

" Thế anh ngủ đất à, còn tiền thuê nữa thì sao ?" Tôi ngây ngô nói.

" Không, ngủ chung với em, tiền vẫn như cũ không mất đồng nào của em đâu, yên tâm đi nha." hắn cười nhưng nụ cười mang sự bỉ ổi khiến tôi nổi cả gay óc.

Ôi mẹ ơi, tôi vừa nghe hắn nói gì thế? Tên này bị điên rồi, điên thật rồi. Tôi đẩy hắn ra nhanh chân lăn xuống đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro