Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ###

     "Chẳng phải con vẫn bình yên hay sao, con không sao đâu nên mẹ đừng khóc nữa mà. Ba mà biết là mẹ mà khóc là con không yên với ba đây đó. Mà ba đâu rồi mẹ?"

     Cô thật tò mò nha, không biết người ba của nguyên chủ là ai hết, trong kí ức chỉ vẻn vẹn đôi lần nhưng đều mờ đi gương mặt của ông. Thật làm người ta tò mò chết đi được.

     "Ba con đang đi công tác bên nước ngoài rồi, nhưng chắc ông sẽ về sớm thôi. À đúng rồi, ca ca con đang nói chuyện với bác sĩ chắc cũng sắp vào đây rồi"

     Đôi mắt còn ươn ướt vì nước mắt của bà đảo quanh người cô một lượt, con gái bà từ khi tĩnh dậy thay đổi khác hẳn, không còn nhút nhát, ít nói, khi đi cứ cuối đầu xuống dưới, bây giờ nhìn thấy con vui cười như vầy lòng bà cũng bớt xót xa.

     Con gái ta lớn thật rồi.

     "Mẹ, con đói rồi."cô nũn nịu lay lay cánh tay bà, nói.

     "Được rồi để ta mua cháo, con nằm nghỉ chút đi, ta sẽ quay lại nhanh thôi"

     "Vâng thưa mẹ!"

     Cô hô vài tiếng rõ to rồi nằm xuống ngủ, trên mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, ấm ấp, cảm nhận hương bị của mẹ thật tuyệt vời mà.

     Nhưng bất ngờ thay nụ cười của cô lại chấn động với hai người đàn ông đang ngẩn ngơ vì mình không ai khác là caca cô Hoàng Vũ Phương và Hiên Minh Thiên.

     Cạch!

     Tiếng mở của phát ra nối theo chân hai người đàn ông cao khỏe đang bước vào.

     Một người thì thâm trầm, một người thì đang tươi cười nhìn về phía cô, hai người đàn ông ưu tú, lịch lãm làm người con gái nào cũng phải thèm khát.

     "Chào bác sĩ Hiên, rất vui được gặp cậu. Vũ Phương con mau chăm sóc em gái đi ta đi ra ngoài một chút sẽ về."mẹ cô phá vỡ đi không khí bối rối trước mắt, tay nhanh chóng cầm túi xách bước ra ngoài để lại không khí vốn trầm ấm lại một lần nữa trở nên gượng gạo.
    
     "Mẹ nhớ cẩn thận đó." cô cười nói. Có mẹ thật là tuyệt mà.

     Cô đang hưỡng sự vui sướng, tươi cười khi được có mẹ bên cạnh mà không biết những ai kia còn đang ngẫn ngơ vì nụ cười của ai đó.

     Thật đẹp!

     Nhận ra sự im lặng gượng gạo cùng với sự thất thố của mình cô cười nói:
     "Chào anh, tôi là Hoàng Tuyết My sau này phải vất vả cho anh rồi."

     Woa! Thật sự anh ta rất đẹp trai nha.

     Bây giờ trong đầu cô chỉ có những đám mây hồng bay chập chờn xung quanh thôi. Thân hình hơn 1m 80, bờ vai rộng rắng chắc, thân hình không chút mỡ thừa giấu sau lớp áo sơmi  cùng chiếc áo blouse trắng sạch tôn lên làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc undercut vuốt keo đen mượt. Gương mặt chữ Điền hồng hào yêu nghiệt, mắt phượng mày ngài che giấu đi đôi mắt đỏ rực lửa đầy nguy hiểm, chiếc mũi cao cùng với đôi môi hơi nhếch đỏ mộng khiêu khích.

     Thật là làm cho người ta không muốn cũng phải đổ mà.

     "... À! Xin chào tôi là Hiên Minh Thiên, sau này sẽ là bác sĩ riêng của cô. Rất vui được làm quen." thật ngoan ngoãn.

     Gương mặt hơi xanh xao một chút, nhưng vẫn rất xinh đẹp tuyệt trần. Chiếc trán cao, mày đen rậm, lông mi cong dài khuất đi đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp to tròn. Đôi má phúng phính, đôi môi nhỏ ướt ác đầy khiêu khích.

      Thật là không để một ai không thể cưỡng lại mà.

     "Vâng chào anh Hiên Minh Thiên... Hở, Hiên M..i..nh.. Mi..n.h Thiên, chẳng phải anh là..."

     "Có chuyện gì sau?" Hiên Minh Thiên nhíu mày, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Nhưng đây là lần đầy tiên mình gặp cô ấy mà. Kì lạ thật đó!

     "À....à..à.. không có gì đâu."

     Chết mất, Hiên Minh Thiên anh ta chẳng phải là nam chính trong nguyên tác hay sao? Làm sao bây giờ, mới xuyên qua đã gặp phải mối nguy hiểm gần kề rồi. Hừm thôi được, dù sao đây cũng chỉ mới là bắt đầu của mọi chuyện,  cứ yên ổn không đụng chạm nữ chính hay cái nam chính và tất cả các chuyện có liên quan đến họ là được rồi. Phù, mày phải bình tĩnh nào, không sao đâu....

     ...Ôi phải làm sao đây, mới bình tĩnh một chút là lại cảm thấy sợ rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, không sao hết mà, không sao đâu....

     "Phì....tôi làm em sợ sao?" nhóc con này thật thú vị mà, biểu cảm cứ thay đổi liên tục không che giấu mà chỉ cần một cái nhíu mày, ánh mắt dao động, tay chân luống cuống là biết rõ hết.

     Nhóc con quá thật thà rồi.

     "À...haha..haha...không có gì đâu mà. Sau này mong anh giúp đỡ thêm..haha."

     "Tiểu My à, em khỏe thật rồi chứ?" Vũ Phương lên tiếng sau bao lần bị bơ trầm trọng.

     "...em không sao mà, bây giờ em rất là khỏe đó, mà hôm nay anh không đi làm sau."

     Đây là anh trai của Hoàng Tuyết My sao?

     Đẹp trai thật đó, không thua kém ai trong hậu cung nữ chính nhưng đáng tiếc anh ta lại có một cái kết buồn bi thảm. Anh trai à, lỡ rồi nên sau này em sẽ bảo vệ anh nên đừng lo nha.

     "Con bé ngu ngốc này, lần sau còn như vậy thì anh đâu không tha cho nhóc đâu nghe chưa. Anh lo lắm."

     "Vâng em biết rồi, nhưng bây giờ em buồn ngủ quá, hai người mau ra ngoài cho em nghỉ ngơi đi, được chứ?"

     "Được rồi, bác sĩ Hiên chúng ta ra ngoài thôi, còn nhiều chuyện tôi muốn nhờ anh lắm đó. Ngủ ngon nhé bé yêu."

     "Yêu yêu cái đầu anh đó, mau ra ngoài đi không thì..."giơ nắm đấm trước mặt mà lòng cười to, sao này chắc sẽ vui lắm đây.

     Phù...xong một ngày rồi, bây giờ chỉ cần ngủ một giấc cho thật đã thôi, hôm nay quá nhiều đã kích rồi. Phải xem mặt nguyên chủ thế nào mới được, híhí.

     "Ôi điên mất thôi, tại sao lại có một thiên thần xinh đẹp như vậy chứ? Da mặt trắng toát như trứng gà bốc, mày đen, mi cong dài, mắt ngọc lục bích xinh đẹp, gò má phúng phính hồng hào, đôi môi ướt át đỏ mộng đầy khiêu khích. Chiếc càm V_line thon gọn, xương quai xanh tinh sảo cùng đôi gò bông đảo khuất sao chiếc áo bệnh nhân mỏng manh.
      Thật không thể tin được mà."nhìn trong gương mà cô không nhận ra nổi chính mình, từ trước đến giờ sau khi xuyên không mọi đã kích cứ dồn dập vào mình không dứt, thật bất ngờ mà.

     Lủi thủi trở về phòng mà trong lòng cứ thương tiếc số phận của nguyên chủ. Một người xinh đẹp, gia đình giàu có nhưng số phận lại chẳng đẹp như mong muốn.

     Hoàng Tuyết My, tôi không biết cô ở nơi đâu nhưngbây giờ, tôi sẽ là cô, cô cũng sẽ là tôi, tôi vẫn mong cô luôn luôn an nghỉ bên thiên đường, giải tỏa đi mọi chuyện đau khổ của mình. Tôi không biết cô đưa tôi đến đây để bảo vệ, để sống tiếp hay một thứ gì đó, nhưng tôi mong sau này nếu cô xuất hiện thì thân thể này, thế giới này, tình yêu này, gia đình này,... sẽ mãi mãi là của cô.

     Cầu phước từ chúa lành cho cô cùng mọi người mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro