Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay thật là một buổi sáng đẹp trời nha.

     Một cô gái nhỏ đi loanh quanh bên những bụi hoa nhỏ đầy màu sắc tươi sáng làm cho con người ta liên tưởng đến một thế giới đầy hoa rực rỡ đang vui vẻ với ánh nắng ban mai lấp lánh trên những giọt sương tinh khiết đầy những niềm vui đầy thú vị.

     Cô gái ấy mặc chiếc váy xanh dành cho bệnh nhân đặt biệt, chân từng nhịp từng nhịp theo bài hát còn đang lẫm nhẫm trong miệng.

     Thật đẹp! Thật sống động! Thật trong sáng! Cô gái đó có thể làm cho các chàng trai xung quanh đổ hàng loạt chỉ bằng một cái nháy mắt, một nụ cười nhẹ. Cô ấy đúng là một thiên thần nhỏ do thiên địa phái xuống để đánh mất đi trái tim của bao người mà.

     Tiểu My đi đến con đường nhỏ phía trước rồi tấp vào một cái cây to khuất sau bức tường dầy đặc.

     Phải nói sao nhỉ? Nơi này cô tìm được cách đây hai ngày trước khi đang đi dạo quanh đây. Nơi này rất lí tưởng cho cô đấy chứ. Yên tĩnh, thoáng mát để ngủ một giấc dài còn gì. Thực hiện kế hoạch ngủ ngày mau thôi.

     Nằm trên một nhánh cây vững chắc mà lòng nhẹ nhõm hẳng. Cảm giác bình yên như vậy đã xuất hiện và trôi qua khi nào rồi. Haiss, thật không nhớ rõ mà.

     Yêu cảm giác nơi này, một mình tự do tự tại không như bên ngoài, mưu mô, sảo trá nhưng cũng đầy ấp tình thương.

     Aiss, tại sao lại nhớ đến quá khứ nữa rồi. Cái quá khứ đau buồn mất đi người thân, mất đi giọng hát, mất đi chính mình. Thật trớ trêu mà.

     Tự nhiên thèm khát được ba mẹ ôm vào lòng rồi dỗ dành, thèm khát được đi chơi, được ru ngủ, được ăn bữa cơm gia đình, thèm được gặp Nguyên Nguyên,  thèm khát được đứng trên sân khuất hát hay cho bao người,...rồi bùm một cái, tất cả mọi thứ dường như biến mất hết rồi thì phải? Nhưng bây giờ những thứ đó có thực hiện được không?

     Thật rắc rối mà!

     Cô mỉm cười một cách gượng gạo và dường như giọt nước mắt chảy dài trên khoé đang từ từ từ từ làm ướt đẫm đi đôi gò má đỏ bừng kia.

     Thật đáng thương cho chính bản thân mình.

     ###

     Tiếng cãi vã làm cô từ cơn buồn ngủ bỗng giật mình thức tỉnh.

     Cầm chiếc điện thoại trong tay mà lòng suy suy nghĩ.
     'Có đánh nhau không ta? Hềhề qua xem đã."

     ###

     Cô trốn sau bụi cây to gần đó quan sát xung quanh mà bắt đầu đánh giá hai người phụ nữ đang đứng đối diện nhau mà trao cho nhau từng ánh mắt nồng thấm.

     Một người thì mặc một chiếc váy suông tới đùi, gương mặt phải diễn tả bằng hai từ...

    Mỹ nhân.

     Mái tóc đen dài xỏa ngang lưng,đôi mắt đen ngây thơ trong sáng, sóng mũi cao, đôi má hồng hào, cùng đôi môi nhỏ nhắn.

     Làn da thì... Chặc Chặc...trắng mịn, mái tóc đen dài ngang lưng, thân hình ba vòng chuẩn xát chổ nên lồi thì lồi, chổ nên lỗm thì lỗm, đôi mắt mèo quyến rũ, chiếc mũi cao, đôi má hồng hào cùng đôi môi đỏ mọng nước khiêu khích những người nhìn thấy nó.

     Đang đứng đối diện với một cô gái sexy mặt một chiếc váy đỏ hở lưng với những đường nét gần như phô bầy hết tất cả những đường cong, nét mê người trên cơ thể.

      Nhưng cô ta không nặng hay sao?

      Trên mặt thì một đống son phấn, gương mặt thì trắng bệt như manơcanh, trên đầu đeo một cây kẹo tóc bảng to đính hai viên đá ruby đỏ rực, chiếc mắt kính hàng hiệu che đi cả nửa gương mặt, đôi bông tai to đính hàng chục viên đá tinh sảo mắc tiền, rồi vòng cổ, vòng tay, nhẫn....mọi thứ nếu không phải đỏ đen cũng là màu đỏ lửa rực rỡ.

     Khinh.

     Hai người con gái đối lập nhau, một người trong sáng mà thánh khiết, còn một người thì toàn mùi son phấn , nước hoa nồng đáng phát sợ.

     'Nhưng họ cãi nhau vì chuyện gì vậy ta? Tình yêu, gia đình, tiền bạc, hay....'vừa suy nghĩ tiểu My cũng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại bật nút quay video.

     "Mong cô tránh xa Hiên caca của tôi ra giùm."giọng nói chua chét của cô nàng sexy với khuông mặt vặn vẹo khó chịu.

     Thật đúng là, yêu chi rồi bây giờ giành trai thế mấy thím, nhưng nếu cô nàng chanh chua kia biết thay đổi mình hiền hòa một chút, cách ăn mặc cùng trang điểm mộc mạc thì cô ta đã được tình yêu cao quý của mình từ lâu rồi. Haiss, tiếc thật.

     "Tôi không biết gì cả, cô nói gì tôi không hiểu."cô nàng dịu dàng cuối mặc xuống, hai vai còn hơi run sợ, giọng nói tràn ngập đầy ủy khuất làm cho người ta thương tiếc không thôi.

     Con nhỏ chanh chua đúng là đáng ghét mà.

     "Liễu Ái Nghi cô thôi bộ mặt giả tạo đó đi, tôi ngán khi nhìn thấy cô diễn kịch rồi."

      "Được thôi Bách Chu Linh. Cô biết rồi thì cũng đâu có sao. Bây giờ cô muốn tôi tránh xa Hiên ca nhưng tôi nhớ cô đâu có quyền ấy." Cô gái tên Liễu Ái Nghi từ một người con gái hiện lành dịu dàng giờ đã trở thành con người sắc xảo, mưu mô cùng tham vọng.

     Thật không hiểu được mà, phụ nữ cùng tiểu nhân luôn là không hiểu nhất. Không ngờ con người cũng thật có nhiều mặt trái mặt phải.

     Mà...mà..khoan..!

     Liễu Ái Nghi chẳng phải là nữ chính trong nguyên tác hay sao?

     Ôi trời! "Cô bé dịu dàng thước tha trong bộ váy trắng đầy ngây thơ mà ngọt ngào. Em như là thiên thần đời tôi, em là thiên thần là ánh sáng, em không mưu mô ác độc như ả Hoàng Tuyết My kia, em không nhiễm bẩn bụi trần của thế gian hắc ám này.
     Em! Liễu Ái Nghi! Thiên thần của tôi."(được trích ra từ lời nói của các nam chủ trong nguyên tác.)

     Thật không ngờ mà. Còn Bách Chu Linh! Nàng ta là nữ phụ có số phận bi thảm sau nguyên chủ hay sao? Do con một nên được ba mẹ nuông chiều sinh hư, ghét người khác lãng quên đi mình nên hay tạo những thứ cho người ta để ý, nhưng nào ngờ vì chuyện này mà làm số phận cô ta từ từ trượt xuống vách núi kéo theo gia đình.
     Một cô gái đáng thương.

     "Quyền tôi yêu anh ấy và anh ấy là của riêng tôi được chứ." Bách Chu Linh hơi bối rối nói.

     Liễu Ái Nghi khẽ hừ lạnh.
     "Xin lỗi cô, cô nên đính chính lại một chút. Chẳng lẽ cô quên cái tát hôm đó hay sao? Anh ấy đã nói gì với tất cả mọi người? Hay để tôi nói giúp cho cô nhớ! 'Tôi Hiên Minh Thiên, người tôi yêu duy nhất chỉ có một mình Liễu Ái Nghi, tôi cấm cô làm tổn thương cô ấy dù chỉ một sợi tóc...' hay sao!" Liễu Ái Nghi gương mày cao, bộ dạng cao hứng cùng khiêu khích lộ rõ trên gương mặt nhìn về phía con người mà nàng ta luôn cho là ngu ngốc mà đần độn.

     Muốn giành những thứ mà Liễu Ái Nghi nàng giành được hay sao? Hừ! Ngu ngốc.

     "Cô..."Bách Chu Linh cứng người, nhớ chuyện khi đó sảy ra làm cho con tim bên trái lồng ngực lại cảm thấy đau, cố gắng đến bao giờ mới được đây?

     "...Anh ta cho tôi tình yêu thì tôi nhận, nhưng anh ta chỉ như một món đồ chơi mà thôi. Có một món hàng tốt như vậy tại sao không xử dụng cho đến khi nó thành đồ bỏ đi. Đúng không nào?"Liễu Ái Nghi độc ác nói.

     "Tôi.. tôi sẽ nói với Hiên ca ca về những độc ác của cô."

     "Cô nói thì anh ấy sẽ tin hay sao? Nực cười! Cô nên nhớ cô không đấu lại được Liễu Ái Nghi tôi đâu. Đừng cố quá sẽ thành quá cố, nghe không? Hừ, tạm biệt, tôi đi đây. Đứng cạnh những thứ dơ bẩn thật làm mình bẩn theo." Ngón tay chỉ chỉ lên mi tâm Bách Chu Linh mà một hồi dậy dỗ. Nụ cười khinh biệt vẫn còn trên môi đến khi khuất sau cánh cửa mới không còn bóng dáng.

     "Hừ!" Trong lòng câm phận Liễu Ái Nghi nhưng chỉ có thể cắn răng mà khuất nhục. Liễu Ái Nghi, sau này mong cô đừng chân chó liếm chân mà cầu xin tôi.

     Sau khi Liễu Ái Nghi cùng Bách Chu Linh lần lượt ra ngoài khu viên, tiểu My nhanh chóng nhảy xuống góc cây mà lòng nhiều thú vị.

     "Nữ chính Liễu Ái Nghi à, rất vui khi được gặp cô nhưng sẽ nhanh chúng ta lại gặp nhau lần nữa thôi, và tôi mong lần gặp sau của hai chúng ta sẽ thú vị hơn hôm nay nhiều." Sau đó tiểu My cũng rời khỏi khuông viên.

     Nhưng cô không biết, từ nảy đến giờ có một người luôn âm thầm quan xác những biểu hiện của mình mà mình không hề hay biết và cả cuộc đối thoại giữa Liễu Ái Nghi và Bách Chu Linh.

     "Mèo hư à, em thú vị lắm đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhanh thôi." Khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra chiếc cằm tinh xảo của đàn ông, nếu nhìn cả gương mặt thì sẽ đẹp đến nhường nào nhưng chiếc áo khoác mũ đen đã che mất cảnh đẹp rồi.... anh ta cũng đi ra ngoài để lại khuông viên vắng tanh không người.

     "Hức..Hứ..ức....H..ức...L...i..ễu..Ái...Ng...Nghi...i...."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro