Chương 36: Cách mạng chiến đấu của tiểu My cùng Vũ Phương (phần 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "A chán quá, chán muốn chết luôn đi được"

     Tiểu My nằm trên ghế sofa một chân dưới đất một chân trên trời và rất là khụ khụ khụ "nữ tính", miệng cứ lào bào lào bào chán muốn chết đi được trong khi đó có một người đàn ông phải cam chịu vì bị đối sử nặng nề nuốt nước mắt ngược vào trong lòng.

     Từ khi cô nhập viện rồi được thả về đến nay cũng đã được mấy tuần liền, chưa kịp đi chơi thì đã bị nắm ót quăng trở về phòng thực hiện ăn chay cấm túc đến mà chán. Lâu lâu chỉ có  Nguyên Nguyên, Trương Khánh Minh ca ca hay thư kí Trần ( Trần Nhất Hy) đến thăm đôi lần, yêu nhất là Vỹ Hàn Lâm với Lưu Tuấn Phong caca, hai người lúc nào cũng mua bánh cho cô ăn, còn tên chết bầm Lãnh Thiên Hạo kia lúc nào cũng chọc ghẹo cô hết lần này đến lần khác. Tức chết mà, may là có Ngọc Hoa ngăn cản chứ không thì cô đá cậu ta xuống lầu rồi. Nhưng mấy ngày nay ai cũng bỏ cô mà đi, ai cũng bận với bận không ai quan tâm cô nữa.

     Tổn thương cần an ủi.

     "Em chán thì giúp anh dọn đóng tàn tích này của em đi, anh mệt lắm rồi đó." Vũ Phương tay cầm chổi lông gà quét quét bụi than phiền cô em lười biến của mình.

     Một tia sáng loé trong mắt cô nhưng vẫn bị Vũ Phương phát hiện

     "A ui da, anh hai ơi tự nhiên chân em đau quá đứng lên không nổi nữa rồi, anh giúp em làm tiếp công việc nhà đi nha."cô còn đang bị tổn thương và lười lắm, đâu có ngu mà làm. Hìhì.

     "Thế thì cũng được, mà anh nghe ba nói nếu chân em còn đau thì ngày mai bắt buộc phải đi xe lăn đến trường, nhớ đó."

     "Hả anh nói cái gì?"tiểu My hoãn hốt,cô mà đi xe lăn đến trường thì tên chết bầm Lãnh Thiên Hạo kia cười cho cô thúi mặt chết mất.  Không được không được, tuyệt đối không được.

     "Haha đột nhiên chân em hết đau rồi, ngày mai chắc không cần xe lăn đâu ha."

     Vũ Phương nhướng mày dở khóc dở cười nhìn cô "con nhóc này càng ngày càng yêu không được mà, nghịch ngợm!". Xoa xoa đầu cô cười nói

     "Được rồi không đùa nữa, em nhanh chân đi rữa tay rồi ăn cơm trưa thôi."

     "Yes sir! Mà hôm nay ăn gì vậy anh hai."lấy tay gãi gãi đầu, miệng thì lẩm bẩm mấy món ăn mà nước miếng chảy ra nhanh như suối. Để coi nào, hôm nay ăn gà khỏa thân hay xe ông táo lội vạc dầu, heo vàng bóc lữa...nhưng...

     "Rau!"một tiếng" rau" từ Vũ Phương anh hai mình làm tim cô tan nát. Chắc cô chết mất, một năm 365 ngày ăn rau hết 365 ngày rưỡi làm sau cô sống nổi, cô muốn thịt thịt thịt.

     "Em muốn ăn thịt thịt thịt thôi."tiểu My nhìn ông anh chết bầm của mình, tay chỉ xuống phần dưới như muốn nói "không cho ăn rau là thiến"

     "Nhưng anh muốn ăn rau."Vũ Phương hai mắt chống lại cô em của mình mà hững hờ.

     "Nhưng em muốn ăn thịt thịt thịt"

     "Anh muốn ăn rau đó thì sao?"

     "Quất anh luôn đó chứ sao! Em muốn ăn thịt."

     "Ai nấu ăn thì người đó tự quyết định, em muốn thì em tự nấu đi."

     "Em biết nấu thì đã nấu lâu rồi. Bây giờ em muốn thịt."

     "Nhưng anh muốn rau."

     Người thịt người rau đấu khẩu ngang tài ngang sức không ai nhường ai. Đồ đạt thì quăng tứ tung lộn xộn khắp nhà, người cầm đũa làm kiếm,  cầm nắp xoăn làm gươm, người còn lại đầu đội nồi,  tay cầm chảo mà tiếp tục như hai chiến binh đấu đá khắp nhà, chiếc bình cổ vỡ tứ tung, tivi ,bàn ghế,...chỗ bể chổ lủn chỗ bể thê thảm vô cùng.

     "Xin lỗi.."tiếng nói ngập ngùng làm cho hai người phải cau mày tạm ngừng cuộc chiến mà la to.

     "Đừng có làm phiền. Em/ Anh đừng có mà nói theo, em/ anh nói anh/ em đó."

     "Hừ, hôm nay em không đã bại anh thì em sẽ ra khỏi nhà cho coi."tiểu My ánh mắt bốc lữa ,tay thì cầm chổi la lớn, khí thế làm cho cả căn phòng cùng bảy người đàn ông phải giật nảy mình mà e ngại.

     "Ai sợ em chứ, hôm nay không rau không thịt gì hết, anh mà không đánh bại em thì tên anh viết ngược cũng cam tâm. Lên đi!!!"

     Hai người ngang tài ngang sức tiếp tục với cuộc chiến ác liệt của chính mình. Tiểu My cầm chổi suất chiêu một cách dã man con ngang, chân không quên đá liên hồi nhiều phát vào người Vũ Phương nhưng bất thành.

     Tránh né những tuyệt chiêu của tiểu My em gái mình, Vũ Phương tay cầm cây lao nhà không hơn không kém đánh vào những chỗ hiểm của cô nhưng vẫn bất thành do chiếc chảo trên tay cô kiên cố cản trở. Thoáng nhìn sợi dây dưới chân mà mặt nham hiểm nhìn con em mình. Hôm nay là ngày tàn của em rồi, tiểu My.

     Còn trên chiếc ghế sofa hỗn độn bảy người đang ông tuyệt mỹ đang ngồi thưởng thức các tuyệt chiêu của ha anh em họ mà bắt đầu bàn tán, e ngại ai là người thắng cuộc ,có người sợ một trong hai người nhất là cô sẽ bị thương, còn có người... Khụ khụ khụ...đang lo ngại sàn nhà bị sướt do chiến tranh.

 ....còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro