Chương 10: Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi anh đi làm về thì thấy cô ra đón với vẻ mặt rất vui vẻ....thấy cô vui như vậy anh cũng vui lên rất nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn.

"Anh mới về. Anh mau vào ăn cơm đi... Hôm nay em nấu rất nhiều món ăn anh thích đó." - Cô vừa đỡ lấy áo khoác của anh...vừa cười dịu dàng.

"Ừm. Anh biết rồi."

Tâm trạng tốt nên anh ăn rất nhiều. Ăn được một lúc thì.....

"Sao tự nhiên anh buồn ngủ quá."

"Vậy sao..?" - Cô lo lắng 

""Vậy anh mau lên phòng ngủ đi." - Rồi cô dìu anh lên phòng ngủ. Còn anh vẫn không hay biết chuyện gì. Vì quá mệt mỏi nên anh ngủ ngay.

"Em xin lỗi." - Vừa nói...cô vừa lấy vali đã chuẩn bị sẵn trong tủ. Rồi kéo đi. Thì ra, cô đã bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn.....

"Ơ. Cô chủ.... Cô chủ đi đâu vậy." - Nhưng không may cho cô...bị quản gia Chu bắt gặp.

"À.. Tôi... Tôi. Quản gia Chu... Ông có thể...coi như không thấy chuyện này được không.?"

"Tôi... Tôi... Chúc cô đi đường binh an." - Lúc đầu ông có hơi lưỡng lự nhưng ra đi có lẽ sẽ tốt cho Nhã và Vũ hơn.

"Cám ơn ông, quản gia Chu." 

Rồi cô quyết tâm rời khỏi biệt thự, rời khỏi anh. Để bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống chỉ có cô và con của cô.

"Con à. Chúng ta đi thôi." - Cô nhẹ nhàng vuốt bụng mình, rồi mỉm cười nói.

Còn Vũ. Sau khi anh tỉnh dậy thì không thấy Nhã đâu. Anh tìm khắp nơi, khắp ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy cô. Anh cảm giác như mình vừa đánh mất cô vậy. Không.. Không được... Cô nợ anh... Cô phải bên cạnh anh để chăm sóc anh. Cô không thể ra đi như thế được.

"Đông.! Nhã đi rồi. Cậu có thể điều tra cô ấy ở đâu được không.?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm sau.......

Ở trong căn nhà nhỏ.... Có tiếng cười đùa của hai mẹ con rất vui vẻ, rất hạnh phúc......

"Mẹ ơi. Hôm nay là sinh nhật con. Sao con không thấy ba.?" - Cậu bé lắc tay mẹ hỏi.

"Ừm.... Ba con đi làm xa. Không thể chúc mừng con được." - Người mẹ trả lời bằng giọng buồn buồn.

"Vậy khi nào ba về. Mẹ nhớ cho con biết. Khi đó con muốn ba chơi với con cả ngày luôn." - Cậu bé nhìn mẹ bằng ánh mắt rất háo hức.

"Ừm. Con ngoan rồi ba sẽ về thôi. À mẹ đang nướng bánh để mẹ vào lấy." - Rồi người mẹ chạy vào bếp và khóc.

Hai mẹ con đó không ai khác là Nhã và con trai cô, Thiên. Khi cô rời đi, cô đã tới vùng ngoại ô mà lúc trước Đông đã chỉ cô. Ở đây gần biển nên cô mở một cửa hàng lưu niệm sau đó  sinh con, sống qua ngày. Đã hơn 5 năm rồi. Hôm nay cũng là sinh nhật con cô. Từ khi con cô biết nói, lúc nào cũng hỏi ba đâu, sao không về với con. Cô nghe con hỏi vậy thì đau lòng lắm. Có người mẹ nào mà chẳng muốn con mình có ba nhưng vốn dĩ Vũ đâu muốn sinh Thiên ra, cho nên cô mới trốn anh  và sinh con ở đây. Cô đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Mẹ ơi, có khách kìa."

"À... Ừm.. Mẹ biết rồi. Mẹ ra liền." - Rồi cô nhanh chóng lau nước mắt...mỉm cười thật tươi rồi đi ra ngoài. 

Khi cô ra mở cửa thì cô rất bất ngờ. Đó không phải là Đông sao.???

"Sao vậy. Gặp tui vui quá nên không mời tui vào nhà à." - Khi biết cô ở đây, Đông đã tức tốc chạy tới đây. Anh rất muốn biết 5 năm qua, cô sống như thế nào.

"À.. Ông vào nhà đi." - Cô rất bất ngờ khi thấy Đông  ở đây. Đông biết, không biết....anh ấy có biết không.

"Chà.... Nhà bà cũng gọn gàng, dễ thương lắm chứ. Còn nhóc này là ai.?" - Bất  ngờ anh thấy một cậu nhóc khoảng 4;5 tuổi đang chơi đồ chơi trên sàn.

"À. Đây là con mình. Thiên, con mau chào chú đi. Đây là bạn thân của mẹ đấy."

"Dạ. Con chào chú." - Thiên lễ phép, chào Đông.

"Ừm. Chào con, con ngoan quá." - Anh rất bất ngờ. Vì nhìn cậu nhóc này rất giống Vũ. Tuy là trẻ con nhưng rất có khí chất, đặc biệt là đôi mắt, rất sáng. Rồi anh quay sang nhìn cô. Cô nhìn anh và khẽ gật đầu. Thì ra.... Đây là lý do, cô rời bỏ Vũ.

Rồi hai người ngồi nói chuyện.

"Đây là lý do bà ra đi."

"Phải. Tui đã một lần mất đi đứa con. Lần này tui không thể ngồi im như vậy được."

"Tôi hiểu mà."

Khi cô và Đông đang nói chuyện thì ở phía cửa xuất hiện một người.

"Thì ra đây là lý do cô bỏ tôi đi sao. Uổng công tôi tìm kiếm cô bấy lâu nay." - Rồi Vũ chạy đi thật nhanh. Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy. Khi cô đi, thì anh như phát điên, điên cuồng tìm cô gần 5 năm. Vậy mà cô lại phản bội lại anh mà người đó lại là Đông, người bạn thân của anh. Họ lại có con, vậy mà anh cứ ngu ngốc, tưởng là cô hận anh mới ra đi, khiến anh luôn hối hận, dằn vặt. Được rồi, anh đợi họ giải thích với anh như thế nào..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro