Chương 11: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ về biệt thự thì anh nhốt mình trong phòng và điên cuồng đập phá đồ đạc khiến cho người làm trong nhà, ai nấy đều sợ cả.

"Chúng ta có nên vào khuyên cậu chủ không ạ.?" - Một người giúp việc khẽ lên tiếng.

"Không nên. Cứ để cậu chủ như vậy. Điều đó sẽ khiến cậu ấy thoải mái hơn." - Quản gia Chu cất giọng nói. Đây là lần đầu tiên ông thấy Vũ hành động như vậy. Ngày Nhiên chết, Vũ chỉ im lặng chứ không hành động như vậy. Có lẽ giữa Vũ và Nhã có chuyện gì rồi.

"Haizzzz...." - Ông khẽ thở dài.

Cùng lúc đó tiếng đập phá đồ cũng ngừng lại, không gian yên tĩnh nhanh chóng quay lại với biệt thự.

"Tại sao chứ.? Tại sao cô lại làm vậy với anh. Cả người bạn thân nhất của anh của anh cũng phản bội lại anh. Anh.... Rốt cục anh đã làm sai chứ.?" - Rồi anh ném bình hoa vào cửa sổ gần đó khiến cửa sổ bị vỡ tan tành.

Trong khi đó, Đông nhanh chóng lấy xe chở Nhã và bé Thiên đuổi theo Vũ.

"Cậu đợi ở đây đi. Mình vào xem trước đã." - Vừa nói Đông vừa bước xuống xe.

"Ừm."

Khi Đông vào phòng Vũ thì anh hết sức kinh ngạc. Căn phòng như vừa trải qua một trận động đất vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Chúng tỏ Vũ đã rất tức giận. Xem ra anh đã gây hiểu lầm tai hại rồi.

"Mày vào đây làm gì.?" - Tiếng Vũ đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đông.

"Tao muốn giải thích với mày."

"Giải thích.?" - Vũ nhếch môi cười. 

"Giải thích với tao, mày và cô ấy đã lừa dối tao suốt bao nhiêu năm qua sao.?"

"Không phải."

"Chứ mày muốn giải thích cái gì.?"

"Tao cũng giống như mày. Tao cũng đã tìm cô ấy suốt 5 năm và hôm nay là lần đầu tiên tao gặp lại cô ấy và nghe cô ấy kể hết mọi chuyện." - Đông chậm rãi nói ra từng câu khiến Vũ không thể tin được.

"Sao. Mày nói sao.?"

"Năm đó khi biết mình đã mang thai, cô ấy sợ mày bắt cô ấy phá thai nên cô ấy mới âm thầm ra đi và tự mình kiếm tiền, sinh con. Và Thiên là con của mày. Nếu không tin mày có thể hỏi cô ấy để kiểm chứng." -  Đông vừa dứt lời, Vũ liền loạng choạng bước ra ngoài.

"Tại sao... Tại sao.... Có chuyện như thế xảy ra được.?"

Khi anh bước ra phòng khách thì thấy Nhã đang ngồi trên sofa, bên cạnh là một cậu nhóc 4;5 tuổi.

Thấy anh bước ra, Nhã liền đứng lên và.....

"Em.... Em xin lỗi."

Vũ cứ nhìn chằm chằm Nhã rồi tới cậu nhóc. Anh ngập ngừng  bước lại gần cậu nhóc và khẽ quan sát. Cậu nhóc rất giống anh. Làn da ngâm đen, khí chất tự cao, tự đại và cả đôi mắt nữa, rất sáng và đẹp. Riêng mũi và miệng thì giống cô, nhỏ gọn. Đúng là........ Con của anh và cô rồi.

"Đây là Thiên. Con....của chúng ta." - Nhã thấy anh như thế thì khẽ lên tiếng.

"Em xin lỗi vì đã bỏ đi mấy năm qua. Em......." 

"Anh xin lỗi." - Tiếng Vũ vang lên cắt đi câu nói ngập ngừng của Nhã. 

"Cô .... Cô không nghe lầm chứ..... Anh...... Xin lỗi cô sao.?" - Cô bối rối không biết phải nên nói như thế nào.

"Mama. Đây là ai vậy.?" -  bé Thiên ngạc nhiên hỏi mẹ. 

"Chú này thật lạ. Cứ nhìn mình hoài. Bộ mặt mình dính cái gì sao. Nhưng mình nhớ hồi sáng mình rửa mặt kĩ lắm mà. Vậy sao chú đó cứ nhìn mình vậy." - bé Thiên cứ nhìn Vũ và suy nghĩ.

"Đây là papa của con đó."

"Dạ. Thiệt không mama.?. Vậy sao mama nói papa đi làm rồi. Vậy sao ở đây." 

"Ừm. Papa của con đi làm về rồi."

"Oa.... Sướng quá đi. Papa.. Sao papa đi làm lâu vậy. Con đợi papa suốt. Cuối cùng papa cũng về rồi. Mai mốt papa đừng đi đâu nữa nha." - bé Thiên hết sức vui mừng, làm mặt nũng nịu với anh khiến cho anh càng thêm.....

"Papa xin lỗi. Mai mốt papa sẽ ở nhà với con. Không đi đâu nữa. Con chịu không.?" - Anh khẽ mỉm cười và nhìn Nhã và bé Thiên vô cùng âu yếm và dịu dàng.

"Oa.... Papa là nhất." - bé Thiên reo lên hạnh phúc khiến cho  Vũ, Nhã và Đông đứng gần đó cũng vui lây.

"Đông. Cám ơn mày nhiều." - Vũ khẽ nhìn Đông và gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 năm sau.....

"Chào cả nhà." 

"Chào. Đông với Kim mới tới à.?" - Giọng Nhã dưới bếp truyền lên.

"Ừm. Hôm nay là sinh nhật bé Thiên được 6 tuổi mà, phải tới chứ. Nè Kim đặc biệt tự tay làm bánh sinh nhật luôn đó. Thấy vợ tương lai của tui giỏi không.?" - Vừa nói, Đông vừa giơ một hộp bánh lên làm vẻ đắc ý.

"Anh này.!" - Kim khẽ nhéo Đông một cái.

"Oái. Sao nhéo anh. Anh chỉ nói sự thật thôi mà." - Rồi Đông làm vẻ ấm ức.

"Thôi hai người cho tui can đi. Mà Kim nè. Cám ơn em nhiều nghen. Đến ăn được rồi, còn làm bánh nữa. Ngại ghê." - Nhã vội lên tiếng.

"Dạ. Không có gì đâu chị. Coi như đây là quà sinh nhật đi ạ." 

"Cháu chào mẹ, chào cô chú. Cháu mới về."

"Ủa. Thiên về rồi à. Con đi đâu với ba Vũ vậy." - Rồi Đông thấy trên tay Thiên cầm một đống đồ chơi xếp hình. À.... Thì ra là vậy... Thiên là một cậu bé kì lạ. Thường thường những cậu bé 6 tuổi rất thích chơi robot, bắn súng, ô tô..... Còn Thiên thì.....chơi xếp hình, rubic, rồi còn ngắm sao nữa..... Đúng là kì lạ...

"Dạ ba dẫn con mua thêm bộ xếp hình mới ạ. Nhưng mà papa không chịu mua kính thiên văn mới cho con." - Vừa nói, Thiên vừa chu môi thể hiện sự bất mãn trong lòng. Nhưng mà hành  động này của cậu khiến cho mọi người ai nấy cảm thấy rất dễ thương nha..........

"Papa làm vậy là đúng. Kính thiên văn kia của con chưa cũ mà....mua làm gì." - Nhã nói.

"Con đừng giận. Đến sinh nhật năm sau. Papa sẽ mau cho con. Có chịu không.?" - Lúc này Vũ mới lên tiếng khiến cho........ Thiên vô cùng vui mừng.

"Thiệt không papa.?" Oa oa..... Con yêu papa nhất." - Rồi Thiên thơm vào má Vũ làm mọi người gato.......

"Ngoan... Bây giờ chúng ta đi cắt bánh sinh nhật nha. Rồi mama sẽ tặng quà cho con"

"Hoan hô mama."

Rồi cả nhà cùng nhập tiệc. Không khí thật là.....vui vẻ....

~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro