Chap 14 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chở Bạch Hi và Tiểu Băng đến bệnh viện để hai người đi vô và thăm em bé trước cô ( Yết Nhi) đi xuống ga xe cất xe vừa cất xe xong cô liền thấy 1 đoàn bác sĩ y tá đi nhanh đẩy 1 bệnh nhân mặc 1 chiếc váy dạ hội sang trọng

Hô hấp bắt đầu yếu đi miệng cô gái khó khăn nói nhưng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại vì cũng khá xa tầm 30 bước chân của cô vì từng học khẩu hình miệng cô liền có thể nhận ra cô gái ấy nói gì :

- Làm ơn tôi không phải người hại cô ta là cô ta tự làm...làm ơn tôi không phải là người làm hại cô ta là cô ta tự làm...ai đó làm ơn tin tôi đi - Cô gái đấy

Ngạc nhiên nhìn cô gái được đẩy ra khỏi ga xe cô liền tức tốc chạy theo sau vì cô 1m7 nên chạy khá nhanh do chân dài nữa nên rất nhanh cô đã đến gần chỗ họ

Người cô gái đầy bê bết máu khuông mặt cũng bị sưng tóc thì cô không thấy rõ màu chỉ thấy mỗi máu thôi khuôn mặt cô gái đầy nỗi bi thương oán hận điều quan trọng hơn cô gái này đã đắc tội với ai mà lại ra nông nỗi nhưng thế này cả bác sĩ và y tá ko mún chăm sóc hay phẫu thuật gì luôn

Cũng ko thấy người thân thoát khỏi suy nghĩ nhịp tim của cô gái ấy ngày càng yếu cô liền tức tốc nói :

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh bệnh nhân bị tim giai đoạn đầu vết thương ngoài da sâu và thịt ở bắp đùi có tận 2 viên đạn ghim vào xưng bụng bị 1 con dao đâm và bị đạp vào - Cô hét lên và nói chi tiết làm mọi người ở đấy sốc

Nghĩ sao không sốc khi 1 cô bé mới 15,16 tuổi mà lại nói mọi thứ rõ  như vậy vẫn còn trong suy nghĩ của bọn họ thì không thấy cô đang trấn an cô gái

- Tôi ..tôi sắp chết rồi đúng ko - Cô gái ấy tuyệt vọng nhìn cô

- Cô đừng lo tôi sẽ cứu cô - Cô nắm chặt tay dính máu của cô gái nói cô cũng ko bít vì sao lại có cảm giác này

- Thật ...sao - Cô gái

- Thật tôi ngật định sẽ cứu cô cô đừng lo - Cô

- Không ...kịp đâu - Cô gái

- Tôi coa thể cứu cô chủ cần cô còn niềm tin mún sống nhất định sẽ đc - Cô

- Tại...tại sao lại mún cứu tôi - Cô gái mắt giờ đã đc phủ 1 màng sương mỏng trên đôi mắt màu phách hổ ấy

- Cứu người cần lí do sao - Cô khẳng định

- Vậy sao...cảm ơn cô - Cô gái cười nhẹ một cái với cô nhịp hô hấp ngày càng yếu đi

Nó khiến cô sợ phải cô đã sợ cô như điên mà hét lên làm nhìu người còn trong cơn suy nghĩ phải quay trở về thế giới thật :

- Các người đơ ra đó làm gì không cứu người sao - Cô

- Bác..bác.. Sĩ phẫu thuật giỏi nhất vẫn đang dự tiệc - Một cô y tá nói

- Tôi sẽ làm người phẫu thuật mau chuẩn bị dụng cụ nhanh nhất cho tôi - Cô lạnh lẽo nói

- Vâng...vâng - bọn họ

Và cứ thế cô và cô gái đó vô phòng phẫu thuật 1 người cố gắng để cứu người kia thì không bít linh hồn của cô gái đoa đã tách ra khỏi thể xác và 1 linh hồn khác được vào thay cô gái ấy.

Cứ thế 3 tiếng trôi qua một khoảng thời gian rất lớn nhưng đối với các bác sĩ khác đó là 1 khoảng thời gian rất ngắn cho 1 ca phẫu thuật khó khăn như vậy lại được 1 cô bé chưa tốt nghiệp cấp 3 phẫu thuật thành công ca ấy ai mà không phục được chứ còn bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của họ vẫn chưa về không viết đã đi đâu rồi để 1 cô gái nhỏ tuổi hơn mình làm 1 ca phẫu thuật vậy chắc họ theo cô chứ không theo cậu ấy nữa quá

Sau ca phẫu thuật cô khá ngạc nhiên về ngoại hình của cô gái này cao 1m7 và khuôn mặt khá giống một người bạn của cô là Lương Tử Du hai cô từng là 1 trong 2 hội phó hội học sinh 1 người ngành y 1 người ngành luật điều quan trọng hai cô làm bạn cũng khá lâu với nhau và bạn cô bị 1 bệnh ko bít cô gái này có bệnh đó hem

Chứ bệnh đó cô hem chữa được còn gì ngoài cái bệnh hơi hơi tomboy của cô bạn nghĩ đến cô cũng ko hỉu sao hồi đó thân được với cô bạn đoa luôn đấy

Khi vào phòng phẫu thuật cô đã nhắn với Bạch Hi là cô phẫu thuật cho 1 người ban đầu bị cô bạn liên tục nói đừng đi nhưng sau khi cô khuyên sẽ ko có truyện gì xảy ra mới dám cho cô đi lòng bỗng thấy 1 cõi ấm áp

Thì 1 cô y tá đưa sổ bệnh nhân cho cô về cô gái này cầm sổ bệnh nhân và cảm ơn cô khuyến mãi 1 nụ cười tỏa nắng răng chj ko có răng khểnh nhưng vẫn rất đẹp nha

- Đây là hồ sơ của bệnh nhân - Y tá nói

- Cảm ơn cô - Cô

Hình như chj đã không biết chj đang bị một tên đàn ông dán mắt vào người nãy giờ khóe miệng hắn cong lên nghĩ :

"cô gái à em là ai mà lại làm tôi có hứng thú thế này tôi chấm em rồi đó"

Cầm sổ bệnh trên tay cô gọi cho Bạch Hi nhạc chuông điện thoại vang lên

Bài hát này là bài cô cover lại và đã bị bẹn Bạch Hi nhà ta vô tình nghe được và lưu lại làm nhạc chuông luôn

(Bài hát: Hết Thương cạn nhớ
Của Đức Phúc nha mn UvU )

Em à anh đã biết
Là tình yêu này chẳng cần thiết
Em cần nơi bình yên
Chứ không phải anh kế bên
Em đừng giữ lại anh
Khi trái tim vụn vỡ chưa lành
Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đấy

Em đã vờ khi hôn ai
Cận kề bên tai tựa đầu lên vai
Thấy em đang đắm say
Chắc em chẳng hay đôi mình vừa chia tay
Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa
Khi vô tình một trong hai
Cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ
Cả hai hủy hoại tương lai
Chẳng cần một ai nữa
Bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa
Nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngừng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em
Hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em
Hết thương cạn nhớ
Vì lỡ thấy em với người ta
Sao mà lại dễ quên em mà
Với tất cả gì đã xảy ra
Chỉ là còn nhân duyên
Nên lòng vẫn quyến luyến
Mai chia cắt muốn cũng chẳng thấy mặt
Em đã vờ khi hôn ai
Cận kề bên tai tựa đầu lên vai
Thấy em đang đắm say
Chắc em chẳng hay đôi mình vừa chia tay
Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa
Khi vô tình một trong hai
Cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ
Cả hai hủy hoại tương lai
Chẳng cần một ai nữa
Bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa
Nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngừng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em
Hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em

Chẳng cần một ai nữa
Bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa
Nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngừng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em
Hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em
Hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ
Một người giữ một người buông
...

Đợi đầu dây kia bắt máy cô liền nói :

- Đã thấy đứa bé chưa - Cô

- Rùi con trai á ui đẹp zai lém - Bạch Hi

- Nói thiệt đi trai hay gái - Cô

- Hứ là bé gái ui dễ thương lém kìa mà tui lỡ đặt tên rùi 😆 - Bạch Hi

- Ừ bé tên gì - Cô

- Vương Lưu Hoa thấy tên tui đặt hay hem UvU - Bạch Hi

- Ừ cũng được - Cô

- T^T cái tên này lẽ ra là đặt cho  Tiểu Băng mà bị bà đặt mất tiêu rùi bùn mún chớt - Bạch Hi

- Ừ bé ấy còn phải ở lại bv để kiểm tra sức khỏe nữa nên bà và Tiểu Băng bắt xe về được không hay tui xuống chở hai người về - Cô

- Ui đừng lo có tui thì sẽ an toàn tui tui đây cũng học võ đấy nhé đừng xen thường nha UvU - Bạch Hi

- Ừ đi đường cẩn thận ở nhà có mua nguyên liệu nấu bữa tối rồi bà chở Tiểu Băng về làm cho em ấy ăn nha làm nhìu đấy - Cô

- UwU ok thui pp bà nha tui và Tiểu Băng về đây - Bạch Hi

- Ừ pp đi đường cẩn thận - Cô

Đợi cô nói xong chj Bạch Hi liền cúp máy cất điện thoại vào túi xách cô ngồi kế giường của cô gái ấy mở bệnh án ra đọc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tên : Lâm Hạ Vũ
Tuổi : 16
Sinh ngày : 1/11/XXXXX
Chuẩn đoán : não từng có 1 cục máu bầm,tim giai đoạn đầu (đã đc chữa).....v.....v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô gái cô mới cứu là nữ phụ thứ hai bị nữ chủ hãm hại nhưng vẫn không bằng cô haiz đều là vì yêu 1 người muốn người đó nhận ra mình bị lừa rốt cuộc chỉ nhận 1 cái kết ko đáng

Nhưng đến đây thì là chap 114 rùi chap này lẽ ra cô gái này sẽ chết mà lại không nghĩ đến cô đã thay đổi cốt truyện rùi sao vẫn đang suy nghĩ vu vơ thì cô gái kia đã mở mắt ra thân thủ liền nhanh chóng lấu con dao gọt trái cây trên bàn để xác vào để cô giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Cô là ai đây là đâu tại sao tôi lại ở đây mún làm gì tôi - Cô gái tên Lân Hạ Vũ ấy liền lạnh giọng sát khí tỏa ra khám phòng cô y tá đem cháo cô đã nấu cho Lâm Hạ Vũ vừa mới được hâm nóng lại

Hoảng sợ như mún nhín thở cầm to cháo trời ơi cái sát khí này là gì đây ôi thân phụ y tá của cô dễ sợ dữ vậy trời rời ánh mắt khỏi Hạ Vũ cô Y tá nhìn chj Yết Nhi vẫn bình thản kí kí viết viết thì được 1 giọng nói làm cô ko nhìn hai chj nữa :

- Cô cứ để cháo lên bàn và đi ra ngoài - Hạ Vũ

- À..à vâng - Cô y tá làm theo lời Hạ vũ và cứ thế phóng nhanh ra khỏi phòng bệnh

Đợi không còn ai chỉ còn hai cô Hạ Vũ mới lên tiếng :

- Cô là ai rốt cuộc tại sao tôi lại ở đâu - Hạ Vũ

- Bỏ dao xuống - Cô vẫn viết ko ngẩn đầu lên

- Hả à..ừ - Hạ Vũ nghe vậy bỏ dao xuống ngồi chỉnh tề nhìn cô

Thấy Hạ Vũ đã bỏ dao xuống cô mới để bệnh án của Hạ Vũ xuống và nhìn thẳng vào mắt cô nàng :

- Cô là ai - Cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 14

- Rốt cuộc cô gái đó là ai ? Sao lại từ hiền lành thành lạnh lùng như thế ?
- Người con trai kia là ai ?

( Chiều cao au hơi chém để cho hai chj giả trai nữa chứ UvU )

------đón chờ chap 15-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro