Chap 15 : Hiệu ứng bươm bướm cẩu huyết này!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô đối diện nhìn nhau trong bầu không khí trầm lặng

- Tôi là Lương Tư Du - Tư Du đáp ( Là bạn xuyên vào Hạ Vũ nhé)

- Hả ??? Có phải Lương Tư Du ngành luật sinh 1/11/XXXXX từng có 1 đối thủ tên Lục Nguyệt Yết ngành y đúng ko - Yết kinh ngạc nói

- Phải Mà cô là ai sao lại biết những thưa đó - Tư Du

- đối thủ của nhau mà ko bít tôi là ai cũng hay ta - Yết nghếch mép

Tư Du hai mắt nhìn Yết Nhi đắm chiêu suy nghĩ rốt cuộc cô và cô gái này đã gặp nhau chưa mà sao biết rõ về cá nhân của cô quá vậy ngoài " mẹ " kia hm ko lẽ cô gái này là "mẹ" kia sao nhìn rất giống nhưng...lỡ kẻ lừa đảo bắt cóc cô thì sao

Đắm chiêu suy nghĩ cứ như có 1 thước phim không ngắn không chậm vô tình trong kí ức của cô đầu đau rất đau là đằng khác cứ thế cô vừa ôm đầu vừa nói :

- A...đau...đau quá...ahhhhh - Tư Du vừa ôm đầu vừa hét

Và cứ thế Tư Du ngất đi còn chj Yết cũng bị tình trạng y chang và đã ngất trước chj Tư Du trong 1 khung cảnh yên tĩnh hai cô gái 1 bạc 1 đen hai con người đối lập nhau
_________________________
Trong đầu 2 chj ( trích 1 đoạn của chj Hạ Vũ)
_________________________
Ngày X tháng X năm XXXXXX

- Yah! Mẹ ơi con năm nay được 6 tuổi rùi đoa nhưng năm nay ko đc ăn sinh nhật cũng mẹ rồi anh hai nói mẹ đang ở 1 nơi rất xa nhưng nơi đoa sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ đúng ko...Hạ Vũ rất nhớ mẹ..mẹ về với Hạ Vũ đi - Cô bé vừa rơi nhưng giọt nước mắt tay thì cố gắng rèn chữ và viết đến sưng cả tay

Hôm đó là sinh nhật cô bé nằm ngoái và sinh nhật cô bé 1 vụ tai nạn đã diễn ra cứ như từ ngày đó 1 đứa bé chỉ mới 6 tuổi đã mất mẹ một cú sốc chắc chắn không ai không thể không cảm thấy thương xót cho cô bé
_____________________
Ngày XX tháng X năm XXXXX

Mẹ ơi sao mẹ chỉ mới mất có 1 năm thôi mà sao ba lại đem 1 dì và 1 bé gái về vậy mẹ không lẽ ba ghét Tiểu Vũ và anh hai lắm sao ạ
_________________  
Ngày X tháng XX năm XXXXX

- mẹ ơi sao ai cũng ghét con hết vậy cho chỉ không quan tâm cô bé ấy cô bé ấy liền khóc mọi người nói con ăn hiếp em ấy ...

- Mẹ ơi con bùn quá anh hai bị bắt du học Mỹ rồi con sẽ bị ăn hiếp nhìu hơn nữa...Mẹ ơi...con phải làm sao đây mẹ
____________________
Ngày XX tháng XX năm XXXXX

- Mẹ ơi nay con đã 12 tuổi rồi đó con đã gặp được cái người ta gọi là tình yêu rồi đó mẹ cậu ấy ấm áp như tỏa sáng vậy
_______________________
Ngày XX tháng XX năm XXXXX

- Mẹ ơi tại sao cậu ấy lại không thích con con đã làm sai chuyện gì sao hả mẹ...mẹ ơi..con mệt quá...con mún gặp mẹ mún khóc với mẹ vui vẻ với mẹ...con mệt quá mẹ ơi
______________________

Nó cứ như 1 thước phim không dài không ngắn không chậm lướt qua hai chj nhưng chỉ có thể thấy được kí ức của Hạ Vũ không có 1 kí ức nào của cô cả (Yết nhi) cô cũng không cảm thấy sao cả

Hai bóng trắng từ xa tiến lại chỗ hai cô như 1 cơn gió chỉ mới chốc lát đã đứng trước mặt hai chj nhờ kinh nghiệm làm việc hai chj không có 1 tí bất ngờ nào chỉ ngạc nhiên thui vì người trước mặc hai chj là hai nguyên chủ

- Xin chào Lục Nguyệt Yết và Lương Tư Du cuối cùng cũng có thể kết nối được với hai cô rồi - Hai cô gái cùng nói 1 lúc

- Hai người là nguyên chủ của thân xác này - Yết Nhi nói

- Vâng tụi em là chủ của thân xác này nó có đến 8,9 phần là giống chj nếu các chj vẫn giữ phong cách của kiếp trước - Cô bé tóc trắng nói

- Và còn nữa tụi em xin lỗi các chj vì đã để lôi các chj vào trong cuốn tiểu thuyết này - Cô bé tóc đen lên tiếng

- Thế chúng tôi có thể về đc ko - Tư Du nghiêm túc nói

- Điều này...thật ra cơ thể của các chj đã chết rồi vì - Cô bé tóc em ấp a ấp úng nói

- ừm bọn chj hỉu rồi - Tư Du thả lỏng người lại xoa đầu cô bé toac đen

- Mà sao các em lại phải khẩn cấp đến tìm bọn chj trong giấc mơ - Yết Nhi

- Dạ tụi em mún nói là sắp tới vào ngày X tháng XX năm sau sẽ có đại dịch virus gì đó sẽ khiến các xác chết sống dậy nó được các chj gọi là zombies đấy ạ vì vậy em mong hai chj có thể luyện được dị năng để cứu người và bảo vệ hai chj mong chj thông báo cho người các chj thấy cần thiết ạ - Cô bé tóc trắng nói

- Mạc thế ? Sao lại xảy ra chuyện đấy chứ - Tư Du đắm chiêu suy nghĩ

- Bọn em cũng không bít nữa chỉ có thể thông báo cho các chj vì mạc thế sẽ rất nhìu người chết bà thiếu lương thực nên giờ chúng em cố liên lạc với các chj qua giấc mơ nhưng chỉ tiếc mãi không thể kết nối được đến giờ mới coa thể đây là 4 món đồ sẽ giúp được các chj dự trữ lương thực không gian rất rộng em mong hai chj có thể tận dụng đc để giúp người - Cô bé tóc đen nói

- À vâng chúng em đưa 4 thứ cho hai chj hai chj mỗi người chỉ cần giữ 1 thôi ạ còn 2 cái em nghĩ nên cho người các chj cảm thấy xứng đáng để sống - Coi né tóc trắng nói xong liền đưa cho chj 4 món đồ

Hai chj cứ thể chọn đại 1 cái chj Yết giữ hết 2 cái còn lại chj Tư Du thì chỉ giữ 1 cái của vì sao vì chj thấy xung quanh cô bé này chả ai để tin tưởng cả nên cô tin cô bạn này giao cho cô 1 cái để cho người cô bạn này thấy đáng sống nhất

Chắc các bạn cũng biết 2 cái món đồ đó sẽ cho hai người nào rùi đúng hem

Của chj Tư Du

Chj Yết Nhi

Hai chiếc còn lại





- Cách để sử dụng nó như thế nào ? - Yết Nhi

- Dạ chỉ cần 1 giọt máu của các chỉ 1 lần duy nhất là có thể vô đc mấy lần sau không cần chit cần nói "Không gian hiện ra" thì các chj có thể sử dụng đc luôn - Cô bé tóc trắng

- Ồ - Hai cô "ồ" 1 tiếng

- Cũng đế giờ rồi tui em đi đây sẽ có 1 ngày chúng em sẽ gặp lại hai chj sẽ dẫn hai chj về thế giới thật của mình - Cô bé tóc trắng

- Ừm - Hai chj

- Và...em cảm ơn chj nhìu vì chj đã cứu em tuy không thể về với cơ thể nữa nhưng chj chính là người đầu tiên kêu em cố gắng sống cảm ơn chj em chúc chj có thể có 1 người ck yêu thương chj - Cô bé tóc đen nắm tay cô cảm ơn liên tục

- Ừm cảm ơn em - Yết vút tóc cô và chào tạm biệt hai cô bé hai chj liền 1 màn đêm nữa

_________Hiện tại________
Hai đôi mắt khẽ run lên mở mắt ra đập vào mắt hai chj là đồi phương Yết nhi mở lời trước :

- Haiz bà cũng xuyên vô đây à - Yết nhi

- Ừm mà bà là Lục Nguyệt Yết thiệt à - Tư Du

- 😑! Ừm tui đó - Yết nhi

- CÁI GÌ ! Mà đây là đâu tui là ai tại sao tui lại ở đây - Tư Du hàng ngàn câu hỏi ập vào đầu cô

....
Sau một hồi Yết Nhi nói rành mạch mọi vấn đề Tư Du cô cũng đã hỉu

- Vậy sự xuất hiện và thay đổi của thế giới này có đc xen là hiệu ứng truyền thuyết khối nhỉ ? - Tư Du

- Hiệu ứng gì cơ ??? - Yết Nhi

- Hiệu ứng bươm bướm của thế giới khi mình thay đổi lịch sử của nó á - Tư Du

- À - Yết Nhi

- Bà đã thay đổi gì chưa - Tư Du

- Rồi thay đổi 1 thứ - Yết Nhi

- Là gì ? -_-! - Tư Du

- Cứu sống Hạ Vũ - Yết Nhi

- Cái gì!!!! - Tư Du

- Đúng ra thì chương này Lâm Hạ Vũ sẽ chết mà lại thay đổi tình tiết của nó thành sống - Yết Nhi

- Cái đc gọi là do bản năng nghề nghiệp nè - Tư Du

- Ừm - Yết Nhi

- Haiz...- hai chj cùng nhau thở dài

Hôm nay là 1 ngày quá nhiều chuyện đã xảy ra với hay cô còn Biết được chuyện mạc thế nữa rồi các chj sẽ phải làm thế nào để có thể sống sót được cái thế giới tiểu thuyết này đây
_______________________
Hết chap 15

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro