Chương 7 :Kẻ ăn ở nhờ đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe Bắc Ái và Bắc phu nhân nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc mà đã về tới nhà.
Bắc Ái sững sờ nhìn cái biệt thự ngay trước mắt không khỏi thán phục.
Bước vào biệt thự, Vú Trương đã đợi sẵn, hỏi han ân cần cô làm cho cô cảm thấy rất ấm áp. Vú Trương là người chăm nom cho nguyên chủ từ bé nên bà coi nguyên chủ như con của mình.
"Vú Trương con đói rồi, vú nấu cho con canh gà hầm nha!? "-Bắc Ái nhẹ nhàng nói.
"Được được ,con đợi vú nha,con í thích ăn canh gà hầm nhất nên vú sẽ nấu 1 nồi to cho con nha! ''
"Dạ vú Trương , mẹ chúng ta lên gác sếp quần áo đi "
"Được rồi! Mau lên gác! Vú Trương bao giờ bà làm xong thì hãy lên gọi chúng tôil! "
"Dạ! Phu nhân! Người cùng tiểu thư yên tâm! Tôi sẽ làm xong ngay"

"Bắc Ái! Con lên nhà trước đi! Mẹ đi đưa tài liệu cho bố con hẵng! Bao giờ xong mẹ sẽ về ngay! Nhớ ở nhà ngoan đấy! "-Bắc phu, nhân dặn dò.
"Dạ! Mẹ yên tâm đi con sẽ ngoan mà "-Bắc Ái đáp lạu
Bước lên trên gác, bỗng xuất hiện 1 người con gái ,ăn mặc hở hang, tóc màu hạt dẻ được uốn cong rất đẹp.
  Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là em họ của nguyên chủ tên là Thiệu Giai. Vì sao cô ta lại ở trong nhà nguyên chủ ư!? Rất đơn giản!
Vì bố mẹ cô ta li hôn, không ai dám nuôi cô ta vì sợ phiền phức nên Bắc phu nhân mới nuôi nhận cô ta.
Kiếp trước, nguyên chủ rất hận cô ta vì chính cô ta đã làm cho cô ăn chơi trác tán, chưa kể cô ta còn nhiều lần hãm hại nguyên chủ. Khi nhà họ Bắc tan cửa nát nhà cô ta đã cầm hết gia sản còn lại của nhà Bắc đi sang nước ngoài. Loại người ăn cháo đá bát như thế này thật làm cho Bắc Ái ngứa tay muốn đánh người.

"Ô! Bắc Ái ra viện rồi à! Sao không ở lại để kiểm tra kĩ hơn!? "
"Thế ý Thẩm tỷ tỷ là tôi phải ở đến hết cuộc đời trong bệnh viện "-Bắc Ái mỉa mai nói.
"Ha ha! Tỷ tỷ không có ý đó em về mạnh khỏe là được rồi!"- Thiệu Giai cười trừ.
"Ở trong bệnh viện tôi không yên tâm khi ở nhà còn có kẻ ăn nhờ ở đậu đang làm mưa làm gió muốn làm bà chủ nơi này "- Bắc Ái cười khểnh.
"Cô... cô ngậm máu phun người! "
-Thiệu Giai bối rối.
"Sao!!? Tôi nói trúng tim đen rồi chứ rồi! Cô nên nhớ cho tôi, cô chỉ là người ở nhờ nên hãy an phận đi không thì đừng trách tôi độc ác! " -Bắc Ái đe dọa.
Nói xong cô rời đi để lại Thiệu Giai ở lại 1 mình chảy mồ hôi lạnh.
"Tại...tại sao? Cô ta lại biết việc này!!? Không thể nào! Cô ta vốn là người ngu si ,làm sao lại biết mình có ý nghĩ như vậy" -Thiệu Giai lẩm bẩm, trong lòng đag tính toán 1 kế hoạch mới.
Về tới phòng,  Bắc Ái nghĩ :"Chắc chắn cô ta đang hoảng hốt trong lòng ,đang nghĩ ra một kế hoạch mới để bịt miệng mình đây mà! "
"Hừ! Thiệu Tâm cô đừng làm tôi thất vọng! Cô đã bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa! Tới đi! Bao nhiêu tôi cũng chấp hết"

Buổi tối,sau khi ăn cơm xong Bắc phu nhân gọi Bắc Ái lên nhà.
"Tiểu Ái! Sắp đến đại thọ của bà  ngoại của con rồi, mai con cùng mẹ sắm sửa quần áo để đi dự tiệc tiện thể mua quà cho bà ngoại của con!"
''Dạ! Con biết rồi! Mẹ yên tâm đi! Quà tặng bà con nghĩ ra rồi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro