Chương 8 : Gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Bắc Ái cùng Bắc phu nhân đi sắm sửa quần áo.
Bước vào trung tâm thương mại lớn nhất, cô không khỏi sửng sốt.
Bước vào 1 cửa hiệu, đôi mắt của Bắc Ái sáng lên, cô thấy cái đầm mà cô đã thấy trên mạng mà từ lâu cô đã rất muốn.
Vội vàng chạy đến cầm vào chiếc váy, bỗng một bàn tay khác lao đến giật chiếc váy trên tay của Bắc Ái.
Giật mình, quay ra xem ai dám cướp đồ của mình .
~Ha! Hóa ra là người quen! -Bắc Ái nghĩ.
Tiểu Liên cũng giật mình khi thấy Bắc Ái , lòng cô ta dậy sóng mang theo một nỗi hận không tên. Lần trước cô ta bị bảo vệ bệnh viện đuổi ra khỏi ngoài ,làm cho cô ta vô cùng mất mặt ,mối hận này cô ta không bao giờ quên.
Giờ đây, cô ta nghĩ ra cách để Bắc Ái mất mặt, làm cho bản thân cô ta cười thầm trong bụng một cách sảng khoái .
"Tiểu Ái! Cô thích chiếc váy này ư?  Xin lỗi! Tôi không biết cô thích cái váy này! Cô có thể nhường cho tôi được không!!? "-Tiểu Liên nói, giọng điệu cô ta nhẹ nhàng, e lệ làm cho mọi người cảm thấy mát trong lòng.
  "A~Không sao đâu Liên Liên cứ lấy đi, dù sao thì tỷ tỷ cũng không cần cái váy này cho lắm!!"
"Tỷ tỷ chỉ sợ cái váy này mắc quá tiểu muội đây không mua được!! Vậy nên tỷ tỷ mua cái váy này tặng cho muội nhé? "-cô nói mỉa.
Tiểu Liên âm thầm cắn chặt răng, tức tối ,cô ta không ngờ rằng lại nói như vậy, với tính của cô ta chắc đã điên dồ giành lại cái váy đến lúc đó  chỉ với một ít thủ thuật của mình sẽ làm cái váy đấy rách. Đến lúc đó, Bắc Ái sẽ bị mất mặt. Kế hoạch vốn hoàn hảo như vậy mà Bắc Ái không sập bẫy ngược lại làm cho cô ta cảm thấy nhục nhã.
"Liên Liên! Em sao vậy!!? "-một giọng nam bất ngò xuất hiện làm tan không khí căng thẳng.
Trần Lục lại gần Tiểu Liên bỗng thấy Bắc Ái thì nụ cười tắt hẳn.
"Trần Lục ca ca! Huynh đến đây để mua đồ à!?"-Tiểu Liên ngọt ngào nói làm cho sự khó chịu của Trần Lục tiêu bớt đi. Xoa đầu Tiểu Liên nói.
"Bác gái bảo anh đến đây đón em về! Sao? Mua đồ xong chưa? Có ai đó bắt nạt em không ?"
"Việc này...."-Tiểu Liên ngập ngừng, vô ý mắt liếc về Bắc Ái.
Trần Lục nhìn thấy vậy ,lập tức nổi nóng .
"Bắc Ái là cô lại bắt nạt Tiểu Liên đúng không? Lần trước ở bệnh viện còn chưa đủ đúng không?" - anh ta gào lên.
"Ha ha! Trần Lục anh nói triyeejn cười à? Tôi bắt nạt Tiểu Liên lúc nào đấy!!? "-cô cười khinh bỉ.
"Không tin anh thử hỏi mọi người ở đây xem tôi có bắt nạt em ấy ko? Hừ! Đường đường là đại công tử của Trần gia mà nói năng như mấy bà thím ở chợ búa í! Chẳng ra hệ thống gì cả!!! " -Bắc Ái cười khinh.
"Cô...cô! "-Trần Lục thẹn quá hóa giận giơ tay lên định đánh Bắc Ái.
Nhưng không may là cái tay chưa chạm vào mặt cô đã bị cô  chặn rồi.
Cô mỉa mai nói :"Này! Trần Lục anh có phải đàn ông không đấy không cãi lại được định giở trò vũ phu ở đây với tôi à!!? "
"Hừ! Đàn ông đàn ang lại đi đánh phụ nữ!! Anh không xứng đáng để làm đàn ông!!Anh nên đi chuyển giới đi,rồi tìm cho mình 1 người đàn ông đi là vừa đừng ở đây đánh tôi làm gì!!"
Nói xong cô hất tay Trần Lục ra, lấy khăn giấy lau tay như mình vừa chạm vào 1 thứ gì bẩn lắm xong tiêu sái rời đi để lại hai cẩu nam nữ ở lại với khuôn mặt đen thui. Mọi người đứng bên ngoài bàn tán về Trần Lục và Tiểu Liên làm cho họ đen mặt hơn. Trần Lục thẹn quá vội vàng dắt tay Tiểu Liên đi trong lòng đã sớm muốn đào cả tổ tiên của Bắc Ái rồi.

Ở trong một nơi nào đấy, đã có người trứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi nở một nụ cười, trong lòng càng quyết tâm hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro