CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai sao anh lại ở đây?" Cô tỉnh dậy thì thấy anh hai nên rất ngạc nhiên

"Anh tới thăm em, đói bụng không anh đưa em đi ăn"

"Dạ được ạ!"

Ăn xong mấy người họ đưa cô đi tham quan cho quen. Phải đi hết 3ngày cô mới đi hết. Sau đó ông ngoại bảo cô vào thư phòng.

Hai ông cháu nói chuyện rất lâu, sau đó cô quyết định sẽ ở lại Geoge gia tộc học tập.

Nửa tháng tới có một buổi lễ chọn người thừa kế. Mỗi người phải tới từ đường ở 3 ngày trong đó không ăn không ngủ.

Sau đó trên bầu trời sẽ hiện ra tên người thừa kế là ai. Người thừa kế là do tổ tiên chọn lựa.

Không phụ sự mong đợi của mọi người, người thừa kế chính là Geoge Jack. Con trai lớn của cậu cô. Cô nghĩ trong gia tộc lớn thế này thì việc tranh giành sẽ rất tàn khốc.

Nhưng không 4 người còn lại ngược lại không ghen tị mà còn thở phào nhẹ nhõm nữa y như là trút được gắng nặng vậy.

Mà Jack phải bị đi huấn luyện đặc biệt để cho việc thừa kế. Nghe nói cuộc huấn luyện đó rất cực khổ được xưng là" cuộc huấn luyện địa ngục".

Mỗi một người thừa kế đều phải trải qua cuộc huấn luyện này. Còn cô cũng trải qua huấn luyện nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô y như là mấy tiểu thư hồi xưa vậy đó học cầm, kì, thư, họa y chang kì nữ vậy. Cô còn phải học võ, học mọi thứ.

"Mẹ ơi con bé Yên nhi còn nhỏ mà" vivi

"Nhưng con bé có số mạng của riêng mình. Con đừng lo ta sẽ chăm sóc con bé"

"Dạ vậy làm phiền mẹ ạ!"

"Ừ con dạo này khỏe không?"

"Dạ khỏe con bé kia con đưa nó sang nước ngoài rồi"

"Hazz con nhân từ quá! Người chịu thiệt thòi sẽ là con của con thôi"

"Con biết con sẽ cố gắng thay đổi"

"Con nên như thế nếu không con sẽ mất các con của con đó"

'Mẹ nói quá chắc không đâu"

"Con không tin con hãy thử nghĩ xem từ khi con đồng ý nuôi đứa bé kia thì 3 thằng nhóc kia không hề quan tâm con nữa, chúng sẽ dần dần lạnh nhạt con"

"Hình như cũng đúng"

"Đừng để chúng hận con"

"Con sẽ suy nghĩ kĩ hơn" bà bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bà nghĩ mình không có sai nhưng điều đó làm cho con bà  cảm thấy đó là sai.

Bà đứng lên đi về phía thư phòng, cần một người trò chuỵen sẽ làm cho đầu óc thanh tỉnh hơn.

Tối đó hai vợ chồng trò chuyện rất lâu. Thì ra ông ấy cũng nghĩ bà làm vậy là sai nhưng sợ vợ buồn nên không nói ra thôi.

Hai vợ chồng cũng quyết định sẽ không quan tâm tới Trần Nghi nữa, dù tâm có đau nhưng thơig gian sẽ làm xóa nhòa tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro